Chơi xấu!
Editor: Iris N
Hạng Vân Độc lái xe về cục, ném chìa khóa xe cho Khương Thần. Đến giờ tên nhóc này vẫn chưa mua được xe, ngày nào đi làm cũng phải chen lên tàu điện ngầm. Dù sao trong thời gian ngắn anh cũng không dùng, quyết định đưa cậu dùng luôn.
Khương Thần cầm chìa khóa xe liền cười: "Anh Hạng, yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ xe sạch sẽ, lúc anh về em đi đón anh."
Hạng Vân Độc gật đầu: "Lúc tôi không ở đây, cậu giúp tôi chăm lo cho Trần Kiều một chút."
Lúc đồng ý đi thì dứt khoát lắm, càng nghĩ lại càng không yên lòng, cô khác với những cô gái bình thường, nếu như thực sự có chuyện gì mà anh lại không ở bên cạnh cô thì làm sao bây giờ.
Phải nhờ vả cả cảnh sát lẫn quỷ sai anh mới yên tâm được.
"Nếu cần thì thế này đi, cuối tuần lúc chị em về nhà, em sẽ tới trường đón cô ấy, cứ ở nhà em hai ngày, khi nào đi học em lại đưa cô ấy quay lại trường."
Hạng Vân Độc tin tưởng người nhà họ Khương: "Cảm ơn, đợi tôi về sẽ mời cậu đi ăn."
"Đương nhiên rồi, có khi lúc anh về vị kia đã đi rồi ấy chứ, còn có thể không mời bọn em đi ăn à?" Vị kia mà cậu nhắc tới chính là Cung Luật.
Hạng Vân Độc tiện tay lấy túi tài liệu đập vào đầu cậu: "Cậu với Tiểu Chu đấy, hai người chịu khó học hỏi đi."
Sắp phải đi, anh lại quay về, dặn dò Tống Phương: "Cô ấy ở một mình, tôi không yên tâm, nếu bình thường có việc gì thì có thể sẽ phải làm phiền cô."
Tống Phương có thai, Hạng Vân Độc không muốn làm phiền cô nhưng lại sợ anh đi lâu quá, cứ nói trước một tiếng thì hơn.
Tống Phương cười, "Biết rồi, đến lúc đó có vấn đề gì thì chỉ cần một cuộc gọi thôi mà, chuyện gì bọn họ làm không tiện thì nói trực tiếp với tôi, tôi làm cho."
Lần này thì Hạng Vân Độc đi thật, gọi taxi ra ga tàu cao tốc. Tiểu Chu nói: "Không thể tưởng tượng nổi đội trưởng Hạng của tôi lại có trái tim của người cha, thế mà từ trước đến nay vẫn không ai phát hiện ra."
Bàn Tử vừa tìm tài liệu vừa nói: "Cậu chưa gặp em gái đội trưởng Hạng chắc? Xinh đẹp như thế, ai mà yên tâm cho được."
Lúc này, cô em gái cực kỳ xinh đẹp của đội trưởng Hạng đang cầm một tờ giấy trắng, nghênh ngang tới văn phòng xin nghỉ.
A Kiều đưa "Giấy xin phép nghỉ học" cho chủ nhiệm lớp rồi nói: "Em bị ốm, muốn xin nghỉ một tháng."
Cô giáo Vương nhận tờ giấy trắng, bỗng cảm thấy mắt hoa lên, tờ giấy trắng trơn trước mắt bỗng hiện lên ba chữ "Giấy xin phép", bên dưới còn có giấy chứng nhận của bác sĩ ở bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên A Kiều dùng ảo thuật, nhân lúc Hạng Vân Độc làm ca đêm, Hồ Dao đã dạy cô mấy chiêu nho nhỏ, lúc dạy cô còn nhìn mặt cô thật lâu, nhận xét: "Đôi mắt này của cô mà xếch lên một chút nữa thôi thì chẳng khác gì tộc hồ ly."
A Kiều đã học là học một cách nghiêm túc nhưng dưới Hoàng Tuyền, cô học cái gì cũng không học được, thuật khống chế gió phải nhờ tóc Mạnh Bà mới mạnh lên được, căn bản không nghĩ tới việc dùng những thứ này để đối phó với Hạng Vân Độc.
Hồ Dao còn dặn riêng cô: "Tôi là hồ ly, cô là ma, công pháp này cô dùng cũng được, nhưng phải kiềm chế một chút, mỗi ngày không được dùng quá ba lần."
A Kiều bực tức trèo tường vào trường. Lúc này, cô mới vỗ trán nhớ ra cái này. Từ lúc học xong, cô vẫn còn chưa thi triển bao giờ đâu đấy. Cô giáo Vương chính là đối tượng thi triển pháp thuật đầu tiên của cô.
Cô giáo Vương vô cùng lo lắng, Trần Kiều là học sinh mũi nhọn trong lớp của cô giáo, kết quả học tập tốt như thế, xin nghỉ một tháng thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ chuyện học hành hay sao, nhưng mà... lúc cô không bị ốm thì căn bản cũng có học đâu.
Cô giáo nói: "Thế thì cô sẽ gọi điện cho phụ huynh của em."
A Kiều chớp chớp mắt: "Không phải cô vừa mới gọi xong sao?"
Cô giáo Vương choáng váng, chấp nhận những điều cô vừa nói: "Đúng vậy, cô quên mất, xem cái đầu cô này, thế thì em cũng không thể tham gia được lần đi chơi ở khu du lịch suối nước nóng đợt này. Thế này đi, cô sẽ đưa vé mời cho em, đợi khi nào em khỏi bệnh thì tự đi vậy."
Cả nhà đều vui.
A Kiều lại nghênh ngang ra khỏi cổng trường, gặp phải chủ nhiệm Hách ở cổng trường, cô giáo tiễn Chu Triết Hãn ra khỏi trường. Chu Triết Hãn đã đi được một quãng mà chủ nhiệm Hách vẫn đứng đó, đôi mắt hơi ươn ướt.
A Kiều đứng yên nhìn một chốc, môi mấp máy, khe khẽ nói: "Cái chết của Nhậm Giai Oánh là một tai nạn."
Về sau, mỗi khi cô giáo nghĩ tới cái khúc mắc mà nhiều năm như vậy vẫn chưa thể cởi bỏ được này, trong lòng sẽ vang lên câu này, "Cái chết của Nhậm Giai Oánh là một tai nạn."
Những lời A Kiều đang nói cho cô giáo là sự thật, những lời này theo gió đưa vào tai chủ nhiệm Hách.
Chủ nhiệm Hách đứng trước cổng trường, đôi môi nhiều năm mím chặt hơi thả lỏng, đến sắc mặt cũng khá hơn nhiều, cô giáo vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng về lâu về dài, cuối cùng cô cũng sẽ buông chấp niệm này.
Chủ nhiệm Hách còn chưa kịp hoàn hồn, A Kiều đã lướt qua bên cạnh cô, trốn đi, cười hì hì đi tìm đàn em mới nhận là Tiền Nhị.
Làm sao cô có thể để nhà vàng của cô đi ra ngoài lang thang một mình nửa năm trời chứ? Đương nhiên cô cũng phải đi Tây Thị.
Cả buổi sáng hôm nay, điện thoại công việc của Tiền Nhị chưa bao giờ dứt, gã cười không khép được miệng.
Mấy năm nay, buôn bán đồ cổ càng ngày càng khó khăn. Tiền Nhị là loại ba năm không mở hàng, cứ mở hàng là phải kiếm đủ để ăn ba năm nhưng hiện giờ mấy thứ đồ lưu thông lén lút càng ngày càng ít, toàn chuyển sang giúp người khác xác định đồ thật hay giả, lấy ít tiền công.
Khu bán đồ cổ dần trống rỗng, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác đóng cửa, tầng một đã trở thành khu bán hàng tạp hóa, cửa hàng bên trái chuyển sang bán dầu an thần Ấn Độ, cửa hàng bên phải đổi thành bán vật trang trí pha lê lấy may, thu hút tiền tài, vận đào hoa.
Chỉ có Tiền Nhị gã là vẫn đứng vững trong khu bán đồ cổ, đó là dựa vào việc kinh doanh đa dạng.
Chuông điện thoại vang lên reng reng, Tiền Nhị vừa nghe thấy thứ âm thanh tươi đẹp này đã lạch bạch chạy tới nhấc điện thoại, thổi nhẹ ly trà, thể hiện cái dáng vẻ cao nhân của gã: "Ai đấy nhỉ?"
"Bà cô nhỏ của ông đây!"
Tiền Nhị vốn đang gác chân lên bàn làm việc, sợ tớ mức ngửa người ra sau một cái, bò dậy cầm lấy điện thoại: "Cô, cô có việc gì dặn dò ạ?"
"Tôi sắp đi Tây Thị." A Kiều nghĩ ngợi, "Ông đặt vé máy bay, đặt khách sạn cho tôi, tôi định ở lâu dài, ông đưa số tiền còn lại cho tôi đi." Cô còn để một số tiền lớn ở chỗ Tiền Nhị, lúc ra ngoài đương nhiên phải mang hết đi.
Tiền Nhị vừa nghe A Kiều sắp đi Tây Thị, vui đến mức cười nhe hết cả răng ra: "Thế này chẳng phải là trùng hợp quá hay sao!"
Sau lần ở nhà tổ nhà họ Bạch, Tiền Nhị không chỉ nổi danh mà còn quen biết được bạn bè tốt trong giới này. Vốn gã đã đặt nửa bàn chân vào giới, hiện giờ tốt xấu gì cũng được coi là người trong giới.
Ví dụ như cái ông đạo trưởng Tiền kia, ông ta thực sự là chính tông, theo học thuyết Mao Sơn. Trong mấy người, ông ta là người đánh với ma nữ khá nhất nhưng cuối cùng đứng trước Hạng Vân Độc và A Kiều thì lại chẳng đáng là gì.
Mấy người còn lại đi trừ tà trừ ám lặt vặt vẫn được, ví dụ như dán cái bùa, ví dụ như xem phong thủy gì đó.
Tiền Nhị không ngờ người hoàn toàn không có gì nổi bật trong tòa nhà đó, ngủ ngon dưới gốc cây cả đêm như lão Tôn lại là người trung gian có tiếng, các mối làm ăn của ông ta trải khắp từ bắc chí nam, đúng là chân nhân bất lộ tướng.
Sáng sớm hôm nay, Lão Tôn đã gọi điện cho Tiền Nhị: "Đừng cứ chết dí ở cái đất Giang Thành bé tí tẹo như thế, mời được hai vị đại sư ra khỏi Giang Thành một chút, chúng ta có thể thương lượng với nhau về phí xuất hiện." Đầy vẻ giàu có không thiếu tiền.
Hai vị đại sư này, một người là Hạng Vân Độc, người còn lại chính là A Kiều.
Tiền Nhị đang tiếc vì vuột mất mối làm ăn lớn, không ngờ A Kiều lại chủ động liên hệ với gã, Tiền Nhị nhe răng ra cười: "Thế bên đội trưởng Hạng..."
"Anh ấy đi công tác rồi, không làm gì được tôi." A Kiều tới khu bán đồ cổ, lên tầng lấy số tiền còn lại, cô muốn đi Tây Thị, bảo vệ Hạng Vân Độc giống như Nhậm Gia Oánh bảo vệ Chu Triết Hãn vậy.
A Kiều cảm thấy bản thân mình thực sự quá vĩ đại, Hạng Vân Độc đối xử không tốt với cô như thế, nhưng mà cô lớn rồi, phải rộng lượng, vẫn bỏ qua chuyện cũ bảo vệ cho anh, anh làm sao mà không cho cô một cái nhà vàng được cơ chứ.
Tiền Nhị thử thăm dò: "Thế cô đi Tây Thị là đi đâu ạ?" Có khi cô còn có công việc khác phải làm ấy chứ.
A Kiều không nói thật với Tiền Nhị, cô nói dối: "Đi chơi."
Tây Thị cũng chẳng có chỗ nào để chơi, Tiền Nhị nghĩ ngợi một hồi: "Thực ra chỗ đó khá gần Tây An, cố đô của mười ba triều vua, có lăng Thủy Hoàng này, cung Vị Ương này, cô có thể đến tham quan."
Sắc mặt A Kiều chợt thay đổi: "Bây giờ vẫn còn cung Vị Ương sao?"
"Làm sao mà không còn được, chẳng phải là di chỉ của viện bảo tàng à, còn có cả mười mấy cái lăng mộ Hoàng đế triều Hán nữa đấy." Ban đầu Tiền Nhị từng buôn bán đồ nhà Hán, cũng tìm kiếm rất nhiều. Lúc còn trẻ, gã đã đến hết những nơi đó cả rồi.
"Lăng mộ Hoàng đế... triều Hán à?" Đầu tiên A Kiều lẩm bẩm, sau đó lại hỏi Tiền Nhị, "Thế thì có lăng mộ Hoàng hậu triều Hán không?"
Thực ra Tiền Nhị chưa bao giờ để ý đến chuyện này: "Thực ra tôi còn nhớ có lăng phu nhân gì đó ở cạnh lăng mộ của Hán Vũ Đế." Tiền Nhị vẫn tưởng rằng A Kiều có hứng thủ với đoạn lịch sử này.
Gã xoa cằm: "Phu nhân kia nhất định là phải vô cùng xinh đẹp, chắc chắn là phải rất được Hán Vũ Đế sủng ái, nếu không thì tại sao đến Hoàng hậu còn không ở đó, chỉ cần một phu nhân như vậy ở bên người chứ."
Vừa dứt lời, A Kiều đã đẩy cửa đi vào cửa hàng đồ cổ, sắc mặt cô rất tệ, tệ đến mức Tiền Nhị run lên cầm cập, lo lắng hốt hoảng bưng trà rót nước cho cô.
A Kiều ngồi xuống, bóc một cái kẹo mút ăn cho bớt giận.
Tiền Nhị vẫn còn chưa biết mình đã làm gì mà khiến cho bà cô nhỏ này bực mình, gã co đầu rụt cổ: "Thế, thế cô định đặt vé máy bay tới Tây Thị và khách sạn đúng không? Đến nơi rồi thuê xe đi sau đúng không?"
A Kiều nghĩ ngợi, xị mặt ra nói: "Tôi phải tới thăm mộ Lưu Triệt mới được."
Thăm mộ Lưu Triệt là giả, A Kiều muốn đi thăm phần mộ của bản thân mình. Không ai đi viếng mộ cô cả, thế thì cô sẽ tự viếng mộ cho mình.
Hạng Vân Độc ngồi trên tàu cao tốc nhắm mắt suy nghĩ, lượt lại một lần trong đầu quá trình gây án trong vụ án số 45 đường Linh Đốn. Dù vụ án này đã xảy ra cách đây 5 năm nhưng vẫn khiến người ta có ấn tượng sâu đậm.
Dù là thủ pháp giết người hay là hiện trường vụ án đều không thể tưởng tượng nổi, cả một nhà ba người đều bị đập đầu chảy máu, treo lên trần nhà, giống như ba con búp bê cầu nắng nhuộm máu đỏ rực.
Khi cảnh sát phá cửa ập vào nhà, ba thi thể đều vẹo đầu sang một bên, mũi chân dường như vẫn còn lắc lư giãy giụa.
Cảnh sát hình sự điều tra vụ án năm đó đã tiên đoán rằng hung thủ sẽ mau chóng gây án tiếp, với kiểu hành hạ đến chết điên cuồng như thế, tội phạm này có khả năng mắc bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, nhất định là kẻ có tâm lý biến thái.
Những hành vi phạm tội bình thường làm sao có thể mang lại cho hung thủ khoái cảm lớn như việc hành hạ đến chết như thế.
Nhưng không ngờ vụ án này vừa kết thúc, hung thủ lập tức ngủ đông, không ngờ thời gian "xả hơi" giữa những lần phạm tội của y lại dài như vậy, hơn nữa lần gây án thứ hai lại ở khoảng cách địa lý xa đến thế.
Hạng Vân Độc hồi tưởng lại những bức ảnh hiện trường trong đầu, đang xuất thần, giọng Lão Hàn đột nhiên xuất hiện trong đầu anh: "Vân Độc, cậu sắp ra khỏi Giang Thành à?"
Quỷ sai quá cảnh phải thông báo cho quỷ sai ven đường biết, giống như Hạng Vân Độc phải làm thủ tục hỗ trợ phá án mới có thể tới tổng cục Tây Thị vậy.
Hạng Vân Độc đang có chuyện muốn hỏi Lão Hàn: "Ba nạn nhân trong gia đình vụ số 45 đường Linh Đốn, phòng 1804 thế nào rồi ạ? Có thể cung cấp manh mối cho vụ án không?" Tuy bọn họ đã phát cuồng nhưng đối với Hạng Vận Độc mà nói, họ vẫn cứ là nạn nhân.
Lão Hàn mỉm cười: "Tuy bọn họ đã thành lệ quỷ nhưng vẫn chưa hại tới mạng người, đợi đến khi oán khí tan đi là có thể đi đầu thai."
Trương Phong chỉ bị thương nhưng chưa chết, phán quan cũng nương tay.
"Đáng tiếc là bọn họ đều không nhìn thấy mặt hung thủ, anh cũng điều tra rồi nhưng âm ty không thể nhúng tay vào vụ án trên dương thế." Ba khổ chủ này tố cáo thì tố cáo nhưng chỉ khi nói được ra được tên họ thì lúc hồn phách kia xuống âm phủ mới bị xử án.
Lần đó Trương Phong cũng dùng hình thái hồn phách đi qua Nghiệt Kính Đài, chiếu ra tội ác cả đời.
Nói một cách đơn giản, chỉ khi đã chết mới bị quản thúc bởi âm ty.
Ngoại trừ việc này, Lão Hàn còn mang tới một tin tức tốt, anh ta bảo Hạng Vân Độc: "Đừng dùng chứng chỉ quỷ sai tạm thời của cậu nữa, cậu trở thành chính thức rồi."
Hạng Vân Độc thăng chức rất nhanh. Từ nay về sau, anh đã là quỷ sai chính thức. Lão Hàn đưa chứng nhận quỷ sai cho Hạng Vân Độc, nói với anh: "Sau này cậu không chỉ có một cái xích sắt để dùng nữa rồi."
Anh ta nói rồi đưa cho Hạng Vân Độc một quyển sổ tay quỷ sai, trong đó ghi rõ chức trách, nhiệm vụ của quỷ sai, ngoài ra còn có những quyền lợi của nhân viên Địa Phủ. Hạng Vân Độc mở cuốn sách này ra trong đầu, từ từ đọc.
Đột nhiên có ai đó đập vào vai anh một cái, người nọ không khách sáo một chút nào, làm nũng sai khiến Hạng Vân Độc: "Em muốn ngồi cạnh cửa sổ."
A Kiều vốn định đi bằng máy bay tới Tây Thị trước để khiến Hạng Vân Độc giật mình, nhưng với những chuyện thế này, cô làm sao có thể kiềm chế lâu thế được. Cô gọi điện cho Khương Thần, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã lừa cậu nói ra số ghế của Hạng Vân Độc.
Cô bảo Tiền Nhị mau mua vé rồi ngồi ở khoang hạng thương gia thoải mái dễ chịu, xem hết hai bộ phim, ăn một đống đồ ăn vặt rồi mới tới tìm Hạng Vân Độc.
Cô vui vẻ hếch cằm lên, tàu cũng sắp tới nơi rồi, đến nước này rồi hẳn anh sẽ không đuổi cô đi.
Hạng Vân Độc vừa định nói gì đã thấy trên người A Kiều có một lớp sương mù xám xịt. Anh dụi mắt, nhìn khắp xung quanh, toàn bộ khoang xe không có ai có kiểu sương mù này, chỉ mình A Kiều có.
Hạng Vân Độc vừa mới giở tới một trang trong sổ tay quỷ sai, anh lật lại, trên đó có một câu "Có thể nhìn thấy tử khí, người có tử khí không sống được bao lâu."
A Kiều thấy anh ngây người ra, đứng trước mặt anh vẫy tay: "Anh bị ngốc rồi à, em muốn ngồi cạnh cửa sổ."
Hạng Vân Độc ngơ ngác đứng dậy, A Kiều ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, lấy máy tính bảng ra, còn lấy thêm một túi đồ ăn vặt, nhét vào tay Hạng Vân Độc. Theo thói quen, anh mở ra cho cô. A Kiều cực kỳ hài lòng với chuyện Hạng Vân Độc không hỏi câu nào, cô đeo tai nghe lên xem phim kinh dị.
Miệng nhai snack khoai tây, tay cầm một miếng, cô nhét vào miệng Hạng Vân Độc: "Anh cũng ăn đi."
Hạng Vân Độc không nhai nuốt gì cả, anh nhìn A Kiều chằm chằm đến mức xuất thần, làn tử khí bên người cô vẫn ở đó, không tách ra được.
Editor: Iris N
Hạng Vân Độc lái xe về cục, ném chìa khóa xe cho Khương Thần. Đến giờ tên nhóc này vẫn chưa mua được xe, ngày nào đi làm cũng phải chen lên tàu điện ngầm. Dù sao trong thời gian ngắn anh cũng không dùng, quyết định đưa cậu dùng luôn.
Khương Thần cầm chìa khóa xe liền cười: "Anh Hạng, yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ xe sạch sẽ, lúc anh về em đi đón anh."
Hạng Vân Độc gật đầu: "Lúc tôi không ở đây, cậu giúp tôi chăm lo cho Trần Kiều một chút."
Lúc đồng ý đi thì dứt khoát lắm, càng nghĩ lại càng không yên lòng, cô khác với những cô gái bình thường, nếu như thực sự có chuyện gì mà anh lại không ở bên cạnh cô thì làm sao bây giờ.
Phải nhờ vả cả cảnh sát lẫn quỷ sai anh mới yên tâm được.
"Nếu cần thì thế này đi, cuối tuần lúc chị em về nhà, em sẽ tới trường đón cô ấy, cứ ở nhà em hai ngày, khi nào đi học em lại đưa cô ấy quay lại trường."
Hạng Vân Độc tin tưởng người nhà họ Khương: "Cảm ơn, đợi tôi về sẽ mời cậu đi ăn."
"Đương nhiên rồi, có khi lúc anh về vị kia đã đi rồi ấy chứ, còn có thể không mời bọn em đi ăn à?" Vị kia mà cậu nhắc tới chính là Cung Luật.
Hạng Vân Độc tiện tay lấy túi tài liệu đập vào đầu cậu: "Cậu với Tiểu Chu đấy, hai người chịu khó học hỏi đi."
Sắp phải đi, anh lại quay về, dặn dò Tống Phương: "Cô ấy ở một mình, tôi không yên tâm, nếu bình thường có việc gì thì có thể sẽ phải làm phiền cô."
Tống Phương có thai, Hạng Vân Độc không muốn làm phiền cô nhưng lại sợ anh đi lâu quá, cứ nói trước một tiếng thì hơn.
Tống Phương cười, "Biết rồi, đến lúc đó có vấn đề gì thì chỉ cần một cuộc gọi thôi mà, chuyện gì bọn họ làm không tiện thì nói trực tiếp với tôi, tôi làm cho."
Lần này thì Hạng Vân Độc đi thật, gọi taxi ra ga tàu cao tốc. Tiểu Chu nói: "Không thể tưởng tượng nổi đội trưởng Hạng của tôi lại có trái tim của người cha, thế mà từ trước đến nay vẫn không ai phát hiện ra."
Bàn Tử vừa tìm tài liệu vừa nói: "Cậu chưa gặp em gái đội trưởng Hạng chắc? Xinh đẹp như thế, ai mà yên tâm cho được."
Lúc này, cô em gái cực kỳ xinh đẹp của đội trưởng Hạng đang cầm một tờ giấy trắng, nghênh ngang tới văn phòng xin nghỉ.
A Kiều đưa "Giấy xin phép nghỉ học" cho chủ nhiệm lớp rồi nói: "Em bị ốm, muốn xin nghỉ một tháng."
Cô giáo Vương nhận tờ giấy trắng, bỗng cảm thấy mắt hoa lên, tờ giấy trắng trơn trước mắt bỗng hiện lên ba chữ "Giấy xin phép", bên dưới còn có giấy chứng nhận của bác sĩ ở bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên A Kiều dùng ảo thuật, nhân lúc Hạng Vân Độc làm ca đêm, Hồ Dao đã dạy cô mấy chiêu nho nhỏ, lúc dạy cô còn nhìn mặt cô thật lâu, nhận xét: "Đôi mắt này của cô mà xếch lên một chút nữa thôi thì chẳng khác gì tộc hồ ly."
A Kiều đã học là học một cách nghiêm túc nhưng dưới Hoàng Tuyền, cô học cái gì cũng không học được, thuật khống chế gió phải nhờ tóc Mạnh Bà mới mạnh lên được, căn bản không nghĩ tới việc dùng những thứ này để đối phó với Hạng Vân Độc.
Hồ Dao còn dặn riêng cô: "Tôi là hồ ly, cô là ma, công pháp này cô dùng cũng được, nhưng phải kiềm chế một chút, mỗi ngày không được dùng quá ba lần."
A Kiều bực tức trèo tường vào trường. Lúc này, cô mới vỗ trán nhớ ra cái này. Từ lúc học xong, cô vẫn còn chưa thi triển bao giờ đâu đấy. Cô giáo Vương chính là đối tượng thi triển pháp thuật đầu tiên của cô.
Cô giáo Vương vô cùng lo lắng, Trần Kiều là học sinh mũi nhọn trong lớp của cô giáo, kết quả học tập tốt như thế, xin nghỉ một tháng thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ chuyện học hành hay sao, nhưng mà... lúc cô không bị ốm thì căn bản cũng có học đâu.
Cô giáo nói: "Thế thì cô sẽ gọi điện cho phụ huynh của em."
A Kiều chớp chớp mắt: "Không phải cô vừa mới gọi xong sao?"
Cô giáo Vương choáng váng, chấp nhận những điều cô vừa nói: "Đúng vậy, cô quên mất, xem cái đầu cô này, thế thì em cũng không thể tham gia được lần đi chơi ở khu du lịch suối nước nóng đợt này. Thế này đi, cô sẽ đưa vé mời cho em, đợi khi nào em khỏi bệnh thì tự đi vậy."
Cả nhà đều vui.
A Kiều lại nghênh ngang ra khỏi cổng trường, gặp phải chủ nhiệm Hách ở cổng trường, cô giáo tiễn Chu Triết Hãn ra khỏi trường. Chu Triết Hãn đã đi được một quãng mà chủ nhiệm Hách vẫn đứng đó, đôi mắt hơi ươn ướt.
A Kiều đứng yên nhìn một chốc, môi mấp máy, khe khẽ nói: "Cái chết của Nhậm Giai Oánh là một tai nạn."
Về sau, mỗi khi cô giáo nghĩ tới cái khúc mắc mà nhiều năm như vậy vẫn chưa thể cởi bỏ được này, trong lòng sẽ vang lên câu này, "Cái chết của Nhậm Giai Oánh là một tai nạn."
Những lời A Kiều đang nói cho cô giáo là sự thật, những lời này theo gió đưa vào tai chủ nhiệm Hách.
Chủ nhiệm Hách đứng trước cổng trường, đôi môi nhiều năm mím chặt hơi thả lỏng, đến sắc mặt cũng khá hơn nhiều, cô giáo vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng về lâu về dài, cuối cùng cô cũng sẽ buông chấp niệm này.
Chủ nhiệm Hách còn chưa kịp hoàn hồn, A Kiều đã lướt qua bên cạnh cô, trốn đi, cười hì hì đi tìm đàn em mới nhận là Tiền Nhị.
Làm sao cô có thể để nhà vàng của cô đi ra ngoài lang thang một mình nửa năm trời chứ? Đương nhiên cô cũng phải đi Tây Thị.
Cả buổi sáng hôm nay, điện thoại công việc của Tiền Nhị chưa bao giờ dứt, gã cười không khép được miệng.
Mấy năm nay, buôn bán đồ cổ càng ngày càng khó khăn. Tiền Nhị là loại ba năm không mở hàng, cứ mở hàng là phải kiếm đủ để ăn ba năm nhưng hiện giờ mấy thứ đồ lưu thông lén lút càng ngày càng ít, toàn chuyển sang giúp người khác xác định đồ thật hay giả, lấy ít tiền công.
Khu bán đồ cổ dần trống rỗng, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác đóng cửa, tầng một đã trở thành khu bán hàng tạp hóa, cửa hàng bên trái chuyển sang bán dầu an thần Ấn Độ, cửa hàng bên phải đổi thành bán vật trang trí pha lê lấy may, thu hút tiền tài, vận đào hoa.
Chỉ có Tiền Nhị gã là vẫn đứng vững trong khu bán đồ cổ, đó là dựa vào việc kinh doanh đa dạng.
Chuông điện thoại vang lên reng reng, Tiền Nhị vừa nghe thấy thứ âm thanh tươi đẹp này đã lạch bạch chạy tới nhấc điện thoại, thổi nhẹ ly trà, thể hiện cái dáng vẻ cao nhân của gã: "Ai đấy nhỉ?"
"Bà cô nhỏ của ông đây!"
Tiền Nhị vốn đang gác chân lên bàn làm việc, sợ tớ mức ngửa người ra sau một cái, bò dậy cầm lấy điện thoại: "Cô, cô có việc gì dặn dò ạ?"
"Tôi sắp đi Tây Thị." A Kiều nghĩ ngợi, "Ông đặt vé máy bay, đặt khách sạn cho tôi, tôi định ở lâu dài, ông đưa số tiền còn lại cho tôi đi." Cô còn để một số tiền lớn ở chỗ Tiền Nhị, lúc ra ngoài đương nhiên phải mang hết đi.
Tiền Nhị vừa nghe A Kiều sắp đi Tây Thị, vui đến mức cười nhe hết cả răng ra: "Thế này chẳng phải là trùng hợp quá hay sao!"
Sau lần ở nhà tổ nhà họ Bạch, Tiền Nhị không chỉ nổi danh mà còn quen biết được bạn bè tốt trong giới này. Vốn gã đã đặt nửa bàn chân vào giới, hiện giờ tốt xấu gì cũng được coi là người trong giới.
Ví dụ như cái ông đạo trưởng Tiền kia, ông ta thực sự là chính tông, theo học thuyết Mao Sơn. Trong mấy người, ông ta là người đánh với ma nữ khá nhất nhưng cuối cùng đứng trước Hạng Vân Độc và A Kiều thì lại chẳng đáng là gì.
Mấy người còn lại đi trừ tà trừ ám lặt vặt vẫn được, ví dụ như dán cái bùa, ví dụ như xem phong thủy gì đó.
Tiền Nhị không ngờ người hoàn toàn không có gì nổi bật trong tòa nhà đó, ngủ ngon dưới gốc cây cả đêm như lão Tôn lại là người trung gian có tiếng, các mối làm ăn của ông ta trải khắp từ bắc chí nam, đúng là chân nhân bất lộ tướng.
Sáng sớm hôm nay, Lão Tôn đã gọi điện cho Tiền Nhị: "Đừng cứ chết dí ở cái đất Giang Thành bé tí tẹo như thế, mời được hai vị đại sư ra khỏi Giang Thành một chút, chúng ta có thể thương lượng với nhau về phí xuất hiện." Đầy vẻ giàu có không thiếu tiền.
Hai vị đại sư này, một người là Hạng Vân Độc, người còn lại chính là A Kiều.
Tiền Nhị đang tiếc vì vuột mất mối làm ăn lớn, không ngờ A Kiều lại chủ động liên hệ với gã, Tiền Nhị nhe răng ra cười: "Thế bên đội trưởng Hạng..."
"Anh ấy đi công tác rồi, không làm gì được tôi." A Kiều tới khu bán đồ cổ, lên tầng lấy số tiền còn lại, cô muốn đi Tây Thị, bảo vệ Hạng Vân Độc giống như Nhậm Gia Oánh bảo vệ Chu Triết Hãn vậy.
A Kiều cảm thấy bản thân mình thực sự quá vĩ đại, Hạng Vân Độc đối xử không tốt với cô như thế, nhưng mà cô lớn rồi, phải rộng lượng, vẫn bỏ qua chuyện cũ bảo vệ cho anh, anh làm sao mà không cho cô một cái nhà vàng được cơ chứ.
Tiền Nhị thử thăm dò: "Thế cô đi Tây Thị là đi đâu ạ?" Có khi cô còn có công việc khác phải làm ấy chứ.
A Kiều không nói thật với Tiền Nhị, cô nói dối: "Đi chơi."
Tây Thị cũng chẳng có chỗ nào để chơi, Tiền Nhị nghĩ ngợi một hồi: "Thực ra chỗ đó khá gần Tây An, cố đô của mười ba triều vua, có lăng Thủy Hoàng này, cung Vị Ương này, cô có thể đến tham quan."
Sắc mặt A Kiều chợt thay đổi: "Bây giờ vẫn còn cung Vị Ương sao?"
"Làm sao mà không còn được, chẳng phải là di chỉ của viện bảo tàng à, còn có cả mười mấy cái lăng mộ Hoàng đế triều Hán nữa đấy." Ban đầu Tiền Nhị từng buôn bán đồ nhà Hán, cũng tìm kiếm rất nhiều. Lúc còn trẻ, gã đã đến hết những nơi đó cả rồi.
"Lăng mộ Hoàng đế... triều Hán à?" Đầu tiên A Kiều lẩm bẩm, sau đó lại hỏi Tiền Nhị, "Thế thì có lăng mộ Hoàng hậu triều Hán không?"
Thực ra Tiền Nhị chưa bao giờ để ý đến chuyện này: "Thực ra tôi còn nhớ có lăng phu nhân gì đó ở cạnh lăng mộ của Hán Vũ Đế." Tiền Nhị vẫn tưởng rằng A Kiều có hứng thủ với đoạn lịch sử này.
Gã xoa cằm: "Phu nhân kia nhất định là phải vô cùng xinh đẹp, chắc chắn là phải rất được Hán Vũ Đế sủng ái, nếu không thì tại sao đến Hoàng hậu còn không ở đó, chỉ cần một phu nhân như vậy ở bên người chứ."
Vừa dứt lời, A Kiều đã đẩy cửa đi vào cửa hàng đồ cổ, sắc mặt cô rất tệ, tệ đến mức Tiền Nhị run lên cầm cập, lo lắng hốt hoảng bưng trà rót nước cho cô.
A Kiều ngồi xuống, bóc một cái kẹo mút ăn cho bớt giận.
Tiền Nhị vẫn còn chưa biết mình đã làm gì mà khiến cho bà cô nhỏ này bực mình, gã co đầu rụt cổ: "Thế, thế cô định đặt vé máy bay tới Tây Thị và khách sạn đúng không? Đến nơi rồi thuê xe đi sau đúng không?"
A Kiều nghĩ ngợi, xị mặt ra nói: "Tôi phải tới thăm mộ Lưu Triệt mới được."
Thăm mộ Lưu Triệt là giả, A Kiều muốn đi thăm phần mộ của bản thân mình. Không ai đi viếng mộ cô cả, thế thì cô sẽ tự viếng mộ cho mình.
Hạng Vân Độc ngồi trên tàu cao tốc nhắm mắt suy nghĩ, lượt lại một lần trong đầu quá trình gây án trong vụ án số 45 đường Linh Đốn. Dù vụ án này đã xảy ra cách đây 5 năm nhưng vẫn khiến người ta có ấn tượng sâu đậm.
Dù là thủ pháp giết người hay là hiện trường vụ án đều không thể tưởng tượng nổi, cả một nhà ba người đều bị đập đầu chảy máu, treo lên trần nhà, giống như ba con búp bê cầu nắng nhuộm máu đỏ rực.
Khi cảnh sát phá cửa ập vào nhà, ba thi thể đều vẹo đầu sang một bên, mũi chân dường như vẫn còn lắc lư giãy giụa.
Cảnh sát hình sự điều tra vụ án năm đó đã tiên đoán rằng hung thủ sẽ mau chóng gây án tiếp, với kiểu hành hạ đến chết điên cuồng như thế, tội phạm này có khả năng mắc bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, nhất định là kẻ có tâm lý biến thái.
Những hành vi phạm tội bình thường làm sao có thể mang lại cho hung thủ khoái cảm lớn như việc hành hạ đến chết như thế.
Nhưng không ngờ vụ án này vừa kết thúc, hung thủ lập tức ngủ đông, không ngờ thời gian "xả hơi" giữa những lần phạm tội của y lại dài như vậy, hơn nữa lần gây án thứ hai lại ở khoảng cách địa lý xa đến thế.
Hạng Vân Độc hồi tưởng lại những bức ảnh hiện trường trong đầu, đang xuất thần, giọng Lão Hàn đột nhiên xuất hiện trong đầu anh: "Vân Độc, cậu sắp ra khỏi Giang Thành à?"
Quỷ sai quá cảnh phải thông báo cho quỷ sai ven đường biết, giống như Hạng Vân Độc phải làm thủ tục hỗ trợ phá án mới có thể tới tổng cục Tây Thị vậy.
Hạng Vân Độc đang có chuyện muốn hỏi Lão Hàn: "Ba nạn nhân trong gia đình vụ số 45 đường Linh Đốn, phòng 1804 thế nào rồi ạ? Có thể cung cấp manh mối cho vụ án không?" Tuy bọn họ đã phát cuồng nhưng đối với Hạng Vận Độc mà nói, họ vẫn cứ là nạn nhân.
Lão Hàn mỉm cười: "Tuy bọn họ đã thành lệ quỷ nhưng vẫn chưa hại tới mạng người, đợi đến khi oán khí tan đi là có thể đi đầu thai."
Trương Phong chỉ bị thương nhưng chưa chết, phán quan cũng nương tay.
"Đáng tiếc là bọn họ đều không nhìn thấy mặt hung thủ, anh cũng điều tra rồi nhưng âm ty không thể nhúng tay vào vụ án trên dương thế." Ba khổ chủ này tố cáo thì tố cáo nhưng chỉ khi nói được ra được tên họ thì lúc hồn phách kia xuống âm phủ mới bị xử án.
Lần đó Trương Phong cũng dùng hình thái hồn phách đi qua Nghiệt Kính Đài, chiếu ra tội ác cả đời.
Nói một cách đơn giản, chỉ khi đã chết mới bị quản thúc bởi âm ty.
Ngoại trừ việc này, Lão Hàn còn mang tới một tin tức tốt, anh ta bảo Hạng Vân Độc: "Đừng dùng chứng chỉ quỷ sai tạm thời của cậu nữa, cậu trở thành chính thức rồi."
Hạng Vân Độc thăng chức rất nhanh. Từ nay về sau, anh đã là quỷ sai chính thức. Lão Hàn đưa chứng nhận quỷ sai cho Hạng Vân Độc, nói với anh: "Sau này cậu không chỉ có một cái xích sắt để dùng nữa rồi."
Anh ta nói rồi đưa cho Hạng Vân Độc một quyển sổ tay quỷ sai, trong đó ghi rõ chức trách, nhiệm vụ của quỷ sai, ngoài ra còn có những quyền lợi của nhân viên Địa Phủ. Hạng Vân Độc mở cuốn sách này ra trong đầu, từ từ đọc.
Đột nhiên có ai đó đập vào vai anh một cái, người nọ không khách sáo một chút nào, làm nũng sai khiến Hạng Vân Độc: "Em muốn ngồi cạnh cửa sổ."
A Kiều vốn định đi bằng máy bay tới Tây Thị trước để khiến Hạng Vân Độc giật mình, nhưng với những chuyện thế này, cô làm sao có thể kiềm chế lâu thế được. Cô gọi điện cho Khương Thần, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã lừa cậu nói ra số ghế của Hạng Vân Độc.
Cô bảo Tiền Nhị mau mua vé rồi ngồi ở khoang hạng thương gia thoải mái dễ chịu, xem hết hai bộ phim, ăn một đống đồ ăn vặt rồi mới tới tìm Hạng Vân Độc.
Cô vui vẻ hếch cằm lên, tàu cũng sắp tới nơi rồi, đến nước này rồi hẳn anh sẽ không đuổi cô đi.
Hạng Vân Độc vừa định nói gì đã thấy trên người A Kiều có một lớp sương mù xám xịt. Anh dụi mắt, nhìn khắp xung quanh, toàn bộ khoang xe không có ai có kiểu sương mù này, chỉ mình A Kiều có.
Hạng Vân Độc vừa mới giở tới một trang trong sổ tay quỷ sai, anh lật lại, trên đó có một câu "Có thể nhìn thấy tử khí, người có tử khí không sống được bao lâu."
A Kiều thấy anh ngây người ra, đứng trước mặt anh vẫy tay: "Anh bị ngốc rồi à, em muốn ngồi cạnh cửa sổ."
Hạng Vân Độc ngơ ngác đứng dậy, A Kiều ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, lấy máy tính bảng ra, còn lấy thêm một túi đồ ăn vặt, nhét vào tay Hạng Vân Độc. Theo thói quen, anh mở ra cho cô. A Kiều cực kỳ hài lòng với chuyện Hạng Vân Độc không hỏi câu nào, cô đeo tai nghe lên xem phim kinh dị.
Miệng nhai snack khoai tây, tay cầm một miếng, cô nhét vào miệng Hạng Vân Độc: "Anh cũng ăn đi."
Hạng Vân Độc không nhai nuốt gì cả, anh nhìn A Kiều chằm chằm đến mức xuất thần, làn tử khí bên người cô vẫn ở đó, không tách ra được.
Danh sách chương