Nói xong rồi!

Editor: Iris N

Nghiêm Thu Bình lấy di động của con gái ra. Bà vẫn luôn tự sạc điện cho chiếc di động không ai dùng này, mong rằng có một ngày có thể đoán được mật mã, mở di động của con gái, lấy được ảnh trong album của con bé.

Nghiêm Thu Bình nuôi dạy con gái một thân một mình. Bà là người hiếu thắng, mong muốn có thể cho con mình điều kiện sống tốt nhất nên làm việc cực kỳ chăm chỉ.

Cuối tuần và hai kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, bà cũng chưa nghỉ một ngày nào. Bà mở lớp học thêm ở nhà, bận rộn từ sáng đến tối.

Dựa vào số tiền này, bà mua nhà và dành dụm một số tiền cho con gái, đợi đến khi Mộng Khiết tốt nghiệp, con bé có thể tự lựa chọn cuộc sống theo ý mình, học đại học trong nước cũng được, ra nước ngoài cũng được. Bà muốn cho con gái mình được sống một cuộc sống hoàn toàn khác mình.

Con gái đi rồi, Nghiêm Thu Bình sắp xếp lại album, muốn tìm được mấy bức ảnh của con gái nhưng bà phát hiện ra, ngoại trừ những bức ảnh lên sân khấu nhận giải ở trường học, nhiều năm rồi bà chẳng chụp chung với con gái một bức ảnh nào.

Vậy nên, bà càng muốn mở được di động của con gái, xem trong album của con bé có những gì, có những tấm ảnh năm mười bảy tuổi của con bé hay không.

A Kiều mở khóa.

Trong album có một folder tên là "Gấu lớn và tôi", trong đón ngoại trừ những tấm ảnh Chu Mộng Khiết chụp lén Trần Ngưỡng Chính còn có ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện trên WeChat của bọn họ. Cô đã lưu hết những đoạn hội thoại này lại.

Đối với Chu Mộng Khiết mà nói, lưu giữ những thứ này chính là lưu giữ tình yêu.

Hạng Vân Độc nhanh chóng lướt qua folder ảnh. Trần Ngưỡng Chính vô cùng cẩn thận, tránh chụp selfie với Chu Mộng Khiết, anh ta muốn giấu giếm mối quan hệ này, không cho bất kỳ ai biết trong khi cô gái này càng ngày càng yêu anh ta cuồng nhiệt.

Nghiêm Thu Bình xem từng bức ảnh một, đọc nhật ký thì còn có thể nghĩ đó chỉ là độc thoại nội tâm của mình Chu Mộng Kiết, thậm chí còn có thể nói đa phần là những tưởng tượng lãng mạn của một cô gái trẻ.

Nhưng dựa vào lịch sử trò chuyện từ đầu đến cuối được lưu giữ trong album, có thể thấy được một cách rõ ràng Trần Ngưỡng Chính đã dụ dỗ cô gái nhút nhát hướng nội này từng bước từng bước một ra sao.

Nghiêm Thu Bình không khóc, bà nói với Hạng Vân Độc: "Tôi tới cục cảnh sát với anh."

Nghiêm Thu Bình cầm nhật ký và di động đến phân cục báo án.

Cung Luật bảo Tống Phương sắp xếp lại tài liệu và chứng cứ. Tống Phương vẫn chưa chính thức được điều ra khỏi tổ nhiệm vụ tuyến đầu. Đối với chị mà nói, việc sắp xếp tư liệu cũng là công việc tương đối nhẹ nhàng. Là một người sắp làm mẹ, nhìn thấy những thứ này, chị không thể không mắng mấy câu "Cặn bã!".

Phân cục rất coi trọng vụ án này, cử người tới thăm chủ nhiệm lớp của Chu Mộng Khiết, chủ nhiệm giáo dục và những thầy cô giáo từng đứng lớp, có ảnh hưởng sâu sắc đến cô ấy.

Một ngày trước khi buổi lễ đính hôn hoành tráng diễn ra, Trần Ngưỡng Chính bị đưa đi từ nhà cha vợ tương lai.

Hạng Vân Độc đích thân giải quyết việc này.

Trần Ngưỡng Chính và gia đình vợ chưa cưới của anh ta đang ăn hoa quả, dùng đồ uống trong vườn hoa của biệt thự, cùng nhau nói về buổi lễ đính hôn ngày mai sẽ được tổ chức tốt như thế nào, sẽ có bao nhiêu khách khứa đến tham dự.

Trần Ngưỡng Chính nắm tay vợ chưa cưới, ngắm nhìn người vợ mà anh ta đã lựa chọn cẩn thận. Cô mỉm cười, vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp. Cha cô là người giàu có, có sức ảnh hưởng lớn, lại còn vô cùng yêu thương cô.

Trước mặt người nhà vợ, anh ta gọi cô bằng tên hồi nhỏ: "Không phải hôm nay em định đi massage và làm SPA à? Đợi chút nữa anh đưa em đi. Ngày mai em nhất định sẽ là công chúa xinh đẹp nhất."

Tống Viện Viện cúi đầu cười, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt Tống Tây Minh vẫn nhàn nhạt, chỉ có điều nhìn thấy con gái vui vẻ, con rể chu đáo, ông ta cũng hơi mỉm cười một chút.

Hạng Vân Độc đột nhiên đưa mười mấy người vào vườn hoa. Anh giơ thẻ cảnh sát ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua Trần Ngưỡng Chính.

Tống Tây Minh đứng dậy: "Sao thế này?"

Hạng Vân Độc nói với Trần Ngưỡng Chính: "Hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của nữ học sinh Chu Mộng Khiết của trường Trung học số 1 Giang Thành, mời anh về cục phối hợp điều tra với chúng tôi."

Tống Viện Viện đứng lên, cau mày, nói với Hạng Vân Độc: "Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Chồng tôi là thầy giáo dạy ở đại học Giang Thành, Trần Ngưỡng Chính."

Hạng Vân Độc gật đầu với cô: "Anh ta chính là người chúng tôi đang tìm."

Vừa nghe tới cái tên Chu Mộng Khiết, Trần Ngưỡng Chính đã sững sờ, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt, phải mất một lúc lâu mới khôi phục lại được. Người chết cũng chết rồi, đến thi thể cũng đã hỏa thiêu, cảnh sát còn làm gì được anh ta cơ chứ?

Lúc này, cảm xúc của anh ta mới ổn định trở lại. Anh ta an ủi vợ: "Chu Mộng Khiết là học sinh mà anh vẫn làm công tác tư vấn tâm lý. Cô ấy mắc bệnh trầm cảm nên nhảy lầu. Anh vẫn luôn tự trách mình vì đã không thể cứu được cô ấy sớm hơn. Cảnh sát cũng chỉ muốn tìm hiểu sự việc thôi. Anh đi một lát rồi về ngay."

Khương Thần đứng bên cạnh tức giận đến mức đầu bốc khói, cậu "Ha" một tiếng, không nhịn nổi nữa, phun ra một câu: "Anh đã làm những chuyện gì, chính anh còn không biết hay sao?"

Tống Viện Viện vô cùng tin tưởng anh ta, hoàn toàn không nghi ngờ gì nhưng cha vợ tương lai của anh ta Tống Tây Minh lại vẫn liên tục quan sát sắc mặt Trần Ngưỡng Chính. Ông ta nhận ra lúc nghe thấy tên Chu Mộng Khiết, anh ta hoảng sợ.

Người đàn ông trung niên thành đạt này nhìn về phía Hạng Vân Độc, ánh mắt hai người đụng nhau, ông ta ngầm hiểu trong lòng, cười cười nói với Trần Ngưỡng Chính: "Nếu không phải chuyện gì to tát thì đi đi thôi."

Trong lúc nói chuyện với vị hôn thê, Trần Ngưỡng Chính vẫn luôn để ý đến cảm xúc của cha vợ tương lai. Mãi cho đến khi nghe thấy câu này của ông ta, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Bố mẹ dừng lo, con đi một lát rồi về ngay ạ."

Sau khi đưa người lên xe cảnh sát, Khương Thần mới hỏi: "Anh Hạng, đội hình này của chúng ta có phải hơi quá rồi không?"

Hạng Vân Độc gọi tất cả những người anhcó thể gọi tới, ngoại trừ những người trong tổ nhiệm vụ tuyến đầu, những người còn lại đều mặc đồng phục cảnh sát, trông như phim bom tấn cảnh sát bắt tội phạm, đến cậu cũng hơi hãi.

Ai mà không biết còn tưởng họ định bắt chính Tống Tây Minh ấy chứ.

Dùng xe bắt người đều có quy định cả nhưng lần này Hạng Vân Độc lại vi phạm quy định để thăm dò tình hình. Anh vừa mới lập công xong lại làm thế này, thế nào cũng lại bị Cung Luật phê bình.

Hạng Vân Độc châm một điếu thuốc, hút mạnh một hơi, nói với Khương Thần: "Lúc về cậu nói với mọi người nếu như bên kia gọi người tới đây hỏi thăm tin tức thì không cần phải giấu giếm gì cả."

Khương Thần sửng sốt: "Như thế thì không đúng với quy định."

"Quy định là chết, người là sống." Hạng Vân Độc liếc mắt nhìn tên ngốc này một cái.

Khương Thần bấy giờ mới nhớ ra: "Ý anh nói là cô gái kia có thể cũng là nạn nhân của gã đó?"

Nhưng mà cô gái ấy vẫn chưa tự nhận ra. Lúc bọn họ đưa người đi, cô gái kia còn lao vào lòng cha mình, bảo cha mình phải tìm người, tìm quan hệ, thuê luật sư giỏi nhất, còn làm ầm lên đòi khiếu nại bọn họ nữa cơ.

Hạng Vân Độc giũ tàn thuốc. Anh cũng không hoàn toàn có ý này. Ở Giang Thành, Tống Tây Minh cũng là người có máu mặt, chuyện này lại liên quan đến con gái duy nhất của ông ta, khi nãy ông ta đã tỏ thái độ rõ ràng.

Anh tin rằng sau khi Tống Tây Minh "đi sâu" tìm hiểu về con người Trần Ngưỡng Chính, ông ta sẽ mời luật sư "giỏi nhất" để bào chữa cho Trần Ngưỡng Chính.

A Kiều là nhân chứng chủ chốt trong vụ án này. Suy xét đến tuổi tác của cô, Hạng Vân Độc nhất định đề nghị để Tống Phương thẩm vấn cô, anh rất quan tâm đến vấn đề này, giao cho người khác anh cũng không yên tâm.

Tống Phương nhẹ nhàng hỏi: "Cô phát hiện Trần Ngưỡng Chính có liên quan tới cái chết của Chu Mộng Khiết vào thời gian, địa điểm nào?"

A Kiều vẫn đang đắm chìm trong niềm vui rằng cô đi vào cục cảnh sát mà không hề bị chiếc quốc huy sáng như mặt trời nhỏ kia làm đau chút nào, chắc chắn là cô lại tích lũy thêm được một phần công đức nữa rồi.

Tống Phương thấy A Kiều không trả lời, nghĩ là cô đang sợ hãi, nói chậm lại: "Đừng sợ, cô có thể nói với tôi." Bọn họ đang lo lắng không biết có phải em gái của đội trưởng Hạng cũng đã gặp phải chuyện gì không hay rồi không.

A Kiều thành thật trả lời: "Trong phòng tư vấn tâm lý." Ở đó, cô đã nhìn thấy Chu Mộng Khiết và con ma trẻ con đi đằng sau Trần Ngưỡng Chính.

Tống Phương cho rằng cô đã nhìn thấy chứng cứ mấu chốt gì trong phòng tư vấn tâm lý: "Cô đã phát hiện ra điều gì?"

A Kiều chớp chớp mắt, cô bắt đầu nói "lời ma quỷ": "Tôi nhìn thấy một ít lịch sử trò chuyện và ảnh trong máy tính của anh ta." Đúng là nói lời ma quỷ thật, đây là lời của Chu Mộng Khiết. [1]

[1] Nói lời ma quỷ là nói linh tinh, nói dối, nhưng nghĩa đen là nói lời nói của ma quỷ.

Cô ấy là hồn ma đứng sau Trần Ngưỡng Chính cả năm trời nên biết được trong máy tính của anh ta có lưu giữ bao nhiêu chứng cứ.

Tống Phương tạm dừng một chút, không yêu cầu A Kiều miêu tả kỹ càng những bức ảnh và lịch sử trò chuyện mà cô nhìn thấy nhưng có cái này đã đủ để xin giấy phép điều tra rồi.

Cô nhìn về phía bức tường kính, đưa mắt ra hiệu, Cung Luật đứng ngay đối diện bức tường, anh ta lập tức ra hiệu sẽ xin giấy phép điều tra. Tiểu Chu nói: "Làm sao nhanh thế được?"

"Để tôi." Cung Luật lấy di động ra, đích thân gọi điện thoại. Trần Ngưỡng Chính đã bước vào cánh cửa này rồi thì anh ta đừng nghĩ đến việc ra ngoài nữa.

Cuối cùng, Tống Phương vẫn phải hỏi: "Trong quá trình tư vấn tâm lý, Trần Ngưỡng Chính có hành động gì không đúng mực với cô không?"

A Kiều nghĩ ngợi: "Anh ta nhìn chân tôi."

Hạng Vân Độc về cục cảnh sát. Vừa đến nơi, anh đã đứng bên ngoài, nghe được câu nói này. Anh không nói một lời.

Tuy Hạng Vân Độc không nói câu nào nhưng mấy người Tiểu Chu, Khương Thần dường như nhìn thấy được rõ ràng sự tức giận đang bốc lên từ người anh, trên đầu anh như sắp có một ngọn lửa bùng lên.

Hạng Vân Độc xoay người, lập tức đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh. Tiểu Chu nuốt nước bọt, hỏi Khương Thần: "Đội trưởng Hạng sẽ không đánh gã đó chứ?" Khương Thần cũng không chắc, thật đúng là khó nói, nhìn anh như sắp ăn thịt người tới nơi.

Hạng Vân Động không định lấy việc công trả thù tư, anh đích thân thẩm vấn chỉ bởi vì anh biết cách moi ra được nhiều chi tiết nhất. Dù Trần Ngưỡng Chính có muốn nói hay không, anh cũng vẫn có cách để hỏi ra được.

Tống Phương hỏi xong, đưa A Kiều về văn phòng, lấy bánh quy chocolate vào sữa từ trong ngăn tủ của mình ra, đưa cho cô: "Ăn đi, anh trai em còn phải phá án, em cứ ở đây được không?"

Mọi người lại chuẩn bị làm thêm giờ, cái loại cặn bã này cứ phải bắt càng sớm càng tốt.

A Kiều nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng Hạng Vân Độc, hút một ngụm sữa rồi gật đầu. Cô lấy máy tính bảng trong túi ra xem, mở một bộ phim. Bộ phim này khá hay, ma nữ trong đó có thể lấy quần áo từ trong quảng cáo ra, mặc lên người!

A Kiều vô cùng hâm mộ, cô cũng muốn học.

Hơn nữa cô đã phát hiện ra mọt điều thú vị, đó chính là những thứ trên quảng cáo đều được in trên giấy. Giấy có thể đốt cho ma, thế thì cái này cũng dùng được. Cô định mua một lèo mười mấy cuốn tạp chí thời trang rồi tự đốt những thứ này cho mình.

Quần áo mới, túi xách mới đang đồng loạt vẫy tay với cô.

Lúc A Kiều đang xem say sưa, Cung Luật đi vào nói với mọi người một tin tốt, đã lấy được giấy phép điều tra, con dấu đỏ còn chưa khô mực.

Sở Phục cũng xem phim với A Kiều, mấy thứ của con người cũng hay thật. Nhưng bỗng dưng Sở Phục lại ngửi thấy một mùi rất quen, từ trong huyết ngọc, nàng ta nói với A Kiều: "Nương nương, Trương Thang tới rồi."

Nếu nói Sở Phục hận ai nhất thì đó chính là Trương Thang. Hắn ta không thể dụng hình tra tấn A Kiều nhưng lại không nể nang gì Sở Phục. Lúc Sở Phục bị bêu đầu, Trương Thang chính là người giám sát xử trảm.

Sự thù hận quay cuồng mãnh liệt trong huyết ngọc, A Kiều nheo mắt lại, nhìn về phía Cung Luật. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cung Luật nhưng lại không phải lần đầu tiên cô nghe nói về anh ta, thảo nào anh ta không thích Hạng Vân Độc. [2]

[2] Trương Thang là người xử lý vụ án của Hoàng hậu Trần A Kiều nhưng sau này vì có mâu thuẫn chính trị với quan lớn trong triều, ông ta bị Hán Vũ Đế nghi oan, phải tự sát.

A Kiều nắm lấy huyết ngọc, vỗ về Sở Phục: "Nếu như ngươi không quên được thì coi như không làm quỷ tu được đâu."

A Kiều biết Sở Phục từng phải chịu đựng những gì, cô cũng không khuyên Sở Phục bỏ qua thù hận. Bản thân cô không hận nhưng không thể ép người khác nhưng nếu Sở Phục làm con người bị thương thì sẽ tan thành mây khói.

Sở Phục cố đè nén nỗi thù hận. Từ trong huyết ngọc, nàng ta nhìn chằm chằm Cung Luật bằng ánh mắt căm ghét, liên tục kìm chế ý muốn hút máu ăn thịt anh ta.

A Kiều thở dài: "Được rồi, tối hôm nay về ngồi thiền, tắm ánh trăng với ta đi."

Trần Ngưỡng Chính và Tống Viện Viện đã ở chung, nhà đương nhiên là do Tống Tây Minh mua, ở ngay cạnh biệt thự lớn của nhà họ Tống. Nhà ở dược trang trí theo sở thích của Tống Viện Viện, chỉ có phòng làm việc là thế giới riêng của Trần Ngưỡng Chính.

Bàn làm việc của anh ta ở trường đại học cần phải kiểm tra, phòng tư vấn tâm lý ở trường Trung học số 1 cần phải kiểm tra, cả phòng làm việc của anh ta ở nhà cũng phải kiểm tra.

Chu Mộng Khiết đã được hỏa táng, không để lại chứng cứ trực tiếp nào nên đành phải bắt tay điều tra từ những thứ này. Bọn họ còn cho rằng Chu Mộng Khiết không phải là nạn nhân duy nhất.

Đúng là Tống Tây Minh đã nhờ người tới hỏi thăm việc của con rể thật, chẳng ai giấu giếm ông ta. Càng điều tra được nhiều, ông ta càng phẫn nộ.

Trần Ngưỡng Chính xác nhận sự thật rằng anh ta đã tổ chức một nhóm "Những người yêu thích tâm lý học" ở trường đại học anh ta đang giảng dạy, được dựng lên dưới chiêu bài nghiên cứu đề tài. Nếu đã là nghiên cứu thì cần phải có thí nghiệm.

Một số người nhận thấy có gì đó không ổn, ra khỏi nhóm, nhưng vẫn còn một số khác háo hức muốn thử sức. Bọn họ nghiêm túc lựa chọn "đối tượng thí nghiệm", rồi còn phải viết báo cáo thí nghiệm.

Những thứ này đều được lưu trong chiếc máy tính Trần Ngưỡng Chính dùng khi đi làm ở trường đại học, đọc lướt thì có vẻ chỉ là báo cáo thí nghiệm tâm lý bình thường nhưng đọc kỹ mới thấy chữ nào chữ nấy đều dính máu.

Trần Ngưỡng Chính cũng chỉ là một thành viên trong đó. Anh ta không phải kẻ cầm đầu. Trong những diễn đàn cao cấp hơn mà anh ta tham gia, còn có những kẻ giàu kinh nghiệm biết cách bòn rút tình cảm hơn nữa, lừa tiền phụ nữ để tiêu xài phung phí.

Trong nhóm, Trần Ngưỡng Chính cũng không tiết lộ chuyện mình sắp sửa trở thành con rể của Tống Tây Minh, chỉ nói vợ tương lai là bạch phú mỹ siêu cấp, cưới được cô ấy rồi thì cả đời cũng chẳng phải cố gắng gì nữa.

Một tháng trước khi Chu Mộng Khiết tự sát, Trần Ngưỡng Chính mới vừa gặp gỡ vợ chưa cưới hiện tại của anh ta.

Tống Tây Minh tạm thời hủy bỏ lễ đính hôn của con gái, ngoài ra còn nhanh chóng đưa con gái ra nước ngoài. Ông ta nói với con gái rằng Trần Ngưỡng Chính gặp phải một số vấn đề rắc rối, hơi khó giải quyết, để không gây ảnh hưởng tới con gái thì phải đưa cô ra được ngoài ở một thời gian.

Sau đó, Tống Tây Minh đã thuê luật sư "giỏi nhất" ở Giang Thành cho tên thanh niên suýt trở thành con rể mình.

Hạng Vân Độc thoát ra khỏi lượng chứng cứ và tài liệu khổng lồ, về văn phòng mới thấy A Kiều đã nằm trên ghế dựa của mình ngủ thiếp đi, trên người còn đắp cảnh phục của anh.

Chiếc áo của anh gần như đã che kín người A Kiều, chỉ lộ ra cái mũi và đôi mắt, cô ngủ ngon lành.

Tống Phương cũng đang làm thêm giờ, thấy Hạng Vân Độc tới bèn nói: "Cô bé ăn xong, xem phim một lát rồi ngủ. Hay là hai anh em về trước đi."

Hạng Vân Độc lắc đầu, bọn họ kiểm tra bàn làm việc ở phòng tư vấn tâm lý của Trần Ngưỡng Chính và tìm thấy một chiếc hộp sắt. Mở hộp sắt ra, bên trong có mấy cái bảng tên của học sinh, nền trắng chữ đỏ, tất cả đều là của nữ sinh.

Bảng tên của Chu Mộng Khiết cũng nằm trong chiếc hộp sắt này, Trần Ngưỡng Chính sưu tầm chúng.

Chủ nhiệm Hách gửi hồ sơ của những học sinh đó tới, mọi người đang làm thêm giờ, muốn mau chóng tìm được những cô gái đó, khuyến khích bọn họ nói ra sự thật, tốt nhất là có thể có người chịu đứng ra làm chứng vạch trần Trần Ngưỡng Chính.

Hạng Vân Độc đi tới cạnh bàn làm việc, vỗ nhẹ lên người A Kiều, hỏi cô: "Em có sợ phải về nhà một mình không? Hay là em vào xe ngủ nhé?" Xe anh đỗ ngay trong sân của phân cục, tuy trời đã tối nhưng rất an toàn.

A Kiều chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, lẩm bẩm: "Em không muốn bước đi nữa."

Không muốn bước đi, chẳng lẽ muốn anh cõng đi à? Hạng Vân Độc thấy hơi khó xử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện