Không bạn bè gì nữa.

Editor: Iris N

A Kiều quay đầu đi, né tránh bàn tay đang đưa tới của Trần Ngưỡng Chính, đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng.

Trần Ngưỡng Chính cũng không tức giận, đưa tay về. Với loại con gái này, cần phải kiên nhẫn nhiều hơn nữa, từ từ mở cánh cửa nội tâm của cô ấy, sau đó cô ấy sẽ cởi mở mọi thứ về mình cho bạn.

Anh ta cực kỳ thích tận hưởng loại cảm giác này.

Di động A Kiều vang lên, cô nhận điện thoại, tiếng Hạng Vân Độc truyền ra từ ống nghe, anh hỏi cô: "Tan học chưa? Tôi chờ em ở cổng trường."

Giọng đàn ông vừa vọng ra, Trần Ngưỡng Chính đã nhướn mày. Nhìn A Kiều ngoan ngoãn trả lời, giọng điệu rất mềm mại, tựa như đã biến thành người khác, nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm.

Trần Ngưỡng Chính cảm thấy bản thân là một nhà thám hiểm, anh ta thích nhất là những vùng đất nguyên sơ chưa được khai phá, đỉnh núi cheo leo chưa từng có ai trèo lên cũng tốt, đồng tuyết lạnh lẽo cũng tốt, miễn là chưa có ai đặt chân đến, anh ta sẵn sàng cống hiến thời gian và sức lực của mình.

Nhưng chỉ cần có ai khác đã cắm cờ lên đó, anh ta sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, hứng thú của anh ta sẽ giảm đi rất nhiều.

Vậy nên mục tiêu của anh ta vẫn luôn là những cô gái chịu áp lực học tập lớn, có mâu thuẫn với bố mẹ. Anh ta sẽ lọc những cô gái gặp rắc rối trong tình yêu ra, không thèm để mắt đến, con gái bây giờ đều trưởng thành sớm quá.

Anh ta vẫn thích ăn những loại quả còn chưa chín hẳn, vẫn còn hơi non xanh.

Trần ngưỡng chính nhìn dáng người yểu điệu hấp dẫn của A Kiều, ngọn lửa trong lòng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy lên, cô gái này thật sự quá xinh đẹp. Lúc phóng tầm mắt nhìn ra xa, cô trông chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

Anh ta muốn có được tác phẩm nghệ thuật này vĩnh viễn, khắc tên họ mình trên người cô.

A Kiều có thể thấy ác niệm của Trần Ngưỡng Chính cuồn cuộn toát ra từ đáy lòng. Cô giận dữ, lật tay lên, định dạy cho cái kẻ mặt người dạ thú này một bài học.

Vừa có suy nghĩ này, A Kiều đã cảm thấy bàn tay mình đau đớn như bị kim đâm, ánh lửa ma trơi trong lòng bàn tay bỗng dưng biến mất.

Phù hoàn dương trong người cô tỏa ra một vầng sáng vàng. Đây là lời cảnh cáo dành cho cô, trong một năm hoàn dương này, cô không được có ý định làm tổn thương người sống.

Đồng thời, con ma trẻ con kia cũng hiểu được ý đồ của A Kiều. Tuy nó chỉ là một khối máu thịt nhưng nó đã biết phát ra âm thanh đe dọa A Kiều, thế mà nó còn bảo vệ "ba" nó.

Khuôn mặt ma nữ mặc đồng phục vẫn tràn ngập nỗi đau lòng như cũ, cô ấy nhìn A Kiều nhưng không thể lên tiếng nổi, chỉ lắc đầu với cô.

Việc này khiến A Kiều tức điên! Cô muốn trút giận cho cô bạn ma thế mà cô ấy lại chẳng cảm kích chút nào. Cô liếc nhìn ma nữ mặc đồng phục một cái rồi quay đầu đi luôn, để cho một nhà ba người bọn họ ở đó mà tình thương mến thương đi!

Vẫn còn chưa đến giờ tan học, Hạng Vân Độc đã chờ trước cổng trường.

Anh bị thương, cánh tay không tiện lắm, vụ án Trương Phong lại đã rõ ràng, đang tiến hành các bước tiếp theo, vụ án giết cả nhà vẫn chưa có đầu mối mới, trong cục tạm thời không cần đến anh. Hơn nữa, anh lại còn nhận được điện thoại của chủ nhiệm Hách.

Qua điện thoại, chủ nhiệm Hách uyển chuyển đề cập những chuyện đã xảy ra, sợ A Kiều có ý định tự tử. Hạng Vân Độc vừa nghe nói cô lên sân thượng đã biết là cô có thể đang tìm người bạn ma của mình.

Chỉ còn một tay để cầm điện thoại, anh nghe chủ nhiệm Hách phân tích thiệt hơn tới hơn nửa tiếng đồng hồ, đầu cũng ong lên, sau khi nghe xong còn phải cảm ơn chủ nhiệm Hách, nói cảm ơn cô giáo đã quan tâm đến Trần Kiều, về sau anh nhất định sẽ tiếp tục hợp tác với nhà trường.

Khương Thần cầm cốc cười ha hả, cậu hỏi: "Cảm giác làm người giám hộ thế nào?"

Hạng Vân Độc trừng mắt lườm cậu một cái, Khương Thần nói tiếp: "Người nhà của cô bé Trần Kiều này cũng kì quái thật, cứ không quan tâm đến cô ấy thế à?" Một cô bé xinh đẹp như thế mà cứ quăng qua một bên, chẳng để ý gì sao? Hơn thế nữa đang ở nước ngoài, tự dưng lại về nước học cái gì cơ chứ?"

Hạng Vân Độc biết điểm đặc thù của A Kiều nên không có nghi vấn giống như Khương Thần, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đón A Kiều. Tới cửa, anh lại bị Khương Thần kéo lại.

Cậu không biết phải nói thế nào. Tối qua cậu về nhà, thấy chị mình ăn mặc đẹp đẽ, ra ngoài hẹn hò. Chị gái cậu vốn không thiếu người theo đuổi, nếu không phải bởi Hạng Vân Độc thì chắc chắn sẽ không có chuyện mãi không yêu đương gì như vậy.

Chẳng phải anh Hạng và chị gái cậu đã từng đi uống cà phê, đi ăn với nhau à? Sinh nhật chị cậu, anh còn từng tặng một chiếc vòng tay pha lê. Sao tự nhiên chị cậu lại hẹn hò với người khác rồi?

Hạng Vân Độc thấy cậu ấp a ấp úng như thế, nhìn cậu hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Dù sao cũng phải hỏi cho rõ, Khương Thần nói: "Hình như hôm qua chị em đi hẹn hò."

Hạng Vân Độc nghe xong thì mỉm cười, gật đầu: "Thế thì tốt rồi, lúc nào cậu cũng như bà mẹ già, lo này lo kia, rảnh rỗi thì đi nghiên cứu hồ sơ vụ án đi, tôi và Cung Luật mỗi người am hiểu một mặt khác nhau, cậu chịu khó học hỏi nhiều vào."

Khương Thần nhìn theo Hạng Vân Độc ra khỏi đó, thở dài, cứ tưởng là thành anh rể rồi, ai ngờ không cánh mà bay.

Hạng Vân Độc đứng chờ ở cổng trường một lúc A Kiều mới ra ngoài. Học sinh xung quanh đều lặng lẽ nhìn cô, thì thầm bàn tán về cô.

Thành tích đáng tự hào một người ăn ba suất cơm của A Kiều đã được một bạn học nam cùng bàn chụp lại, đăng trên diễn đàn của trường, tiêu đề là "Hoa hậu giảng đường hóa ra lại ăn giỏi như thế."

Một tuần sau ngày khai giảng, tổng cộng A Kiều chỉ tới có ba ngày nhưng dựa vào mấy tấm ảnh chụp lén, cô đã thành công đá bay hoa hậu giảng đường trước khỏi vị trí này, trở thành nữ thần mới ở trường Trung học số một.

Chủ đề được đăng lên buổi trưa giờ vẫn đứng đầu diễn đàn của trường, nhìn nữ thần ăn ngon lành như thế, đúng là không có chút giả tạo nào.

A Kiều vẫn chưa biết mình đã nổi tiếng, cô cũng không quan tâm người khác bàn tán về cô thế nào, cô bây giờ! Ngay lúc này! Ngay lúc này! Chỉ ăn đồ ăn ngon mới có thể nguôi giận được.

A Kiều bực tức đi tới cạnh Hạng Vân Độc.

Hạng Vân Độc cúi xuống hỏi cô: "Sao em lại khó chịu thế này?"

"Bọn em cắt đứt tình bạn rồi." Ở chỗ này cô không còn bạn bè gì nữa.

A Kiều có thể cảm nhận được oán niệm của linh hồn bào thai kia một cách cực kỳ rõ ràng.

Khó khăn lắm nó mới có thể trở thành người, đã đầu thai thành công rồi nhưng cuối cùng lại trở thành thai chết trong bụng, không có cơ hội đi vào nhân thế, cũng chẳng có ai siêu độ cho nó. Không cam lòng, nó nhất quyết ôm lấy chân mẹ mình, không chịu đi.

Sự không cam lòng này lại chạm đúng vào nỗi lòng của A Kiều, khiến cô nhớ tới quá khứ xa xăm, khi cô còn sống, muốn có con mà cầu mãi không được, quay quắt khổ sở.

Hạng Vân Độc nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, cũng chẳng hỏi vì sao lại cắt đứt tình bạn. Những cô gái trẻ có tâm sự của những cô gái trẻ, cô khác những người khác nhưng vẫn cứ là một cô gái trẻ: "Nào, đi ăn thịt xiên."

Trong tiệm thịt xiên Thành Đô, Hạng Vân Độc bị thương nên không được ăn cay, không được uống rượu, chỉ gọi đồ uống rồi chỉ vào một dãy kệ, nói: "Muốn ăn gì thì tự ra lấy đi."

Quả nhiên, A Kiều vui hẳn lên, cô cầm một cái khay, lấy rất nhiều thứ vào khay, thịt bò, lòng vịt, da gà, xương sụn, thịt ba chỉ, tim gà, chứ cái nào thấy có vẻ ngon là cô lấy luôn.

Chỉ trong chốc lát, khay đã đầy ụ. Ông chủ đi theo phía sau cô, thấy cô không hề có ý định dừng lại, đưa thêm cho cô một cái khay nữa, lấy đầy khay thứ hai, ông chủ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Có vẻ đủ ăn rồi nhỉ?"

Ông ta sợ A Kiều lấy nhiều như thế, lát nữa lại không ăn hết, bèn đi theo A Kiều tới tận bàn ăn.

A Kiều nhìn thấy Hạng Vân Độc mới chợt nhớ ra: "Ai nha, quên lấy cho anh rồi." Cô toàn lấy những thứ cô muốn ăn.

Ông chủ liếc nhìn dáng người thanh mảnh của A Kiều rồi lại nhìn sang Hạng Vân Độc, thì thầm nhắc nhở một câu: "Chỗ chúng tôi là tự phục vụ, không phải buffet."

Hạng Vân Độc cười: "Tôi biết, thêm hai ly trà đá nữa đi." Thật đúng là nên đưa cô đi ăn buffet thật.

Nồi uyên ương có hai nửa, sôi sùng sục, A Kiều còn gọi hai bát thạch lạnh, ăn hết một đống thịt xiên mới cảm thấy trong lòng dễ chịu phần nào. Cô đã quyết định sẽ cắt đứt với cô bạn ma, không bao giờ quan tâm đến cô ấy nữa.

Hạng Vân Độc thấy đôi mày nhíu chặt của cô đã giãn ra, biết cô đang vui bèn nói với cô: "Hai ngày này tôi nghỉ phép, cuối tuần tôi đưa em đi công viên giải trí."

Đã nói sẽ đưa cô đi rồi thì cứ sắp xếp luôn vào cuối tuần này đi cho cô vui.

"Bạn bè ấy, làm bạn được thì làm bạn, không được thì cũng đừng ép buộc bản thân, em sẽ tìm thấy người bạn phù hợp với mình thôi." Hạng Vân Độc cầm cốc trà đá lên. Anh có một quyết định muốn nói với cô, "Tôi định tối nay sẽ tìm Lão Hàn."

Anh nghĩ rồi, anh đồng ý làm cái chức quỷ sai này.

Bố của Hạng Vân Độc là cảnh sát, hi sinh vì nhiệm vụ. Từ nhỏ anh đã muốn làm cảnh sát, cảm thấy cảnh sát nào cũng là anh hùng, chẳng khác gì thần binh từ trên trời giáng xuống, có thể bắt được hết tất cả kẻ xấu trên đời.

Lúc còn nhỏ, anh thích nhất là chờ bố tan tầm trở về nhà, cởi mũ đội lên đầu anh, cùng chơi trò cảnh sát bắt người xấu.

Càng lớn lên, anh càng hiểu rằng đó chỉ là ước mơ của con trẻ. Trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều góc khuất mà ánh sáng chưa chiếu tới được, bọn họ vẫn luôn có những lúc chẳng thể làm được gì.

Lão Hàn biết suy nghĩ này của anh nên mới tìm tới anh.

A Kiều đang ăn lạp xưởng nhỏ, một cây lạp xưởng bé xíu xiên trên que tre, cho vào nồi đun đến khi mỡ trắng biến thành trong suốt, vớt ra là có thể ăn ngay, cô ăn hết cây này tới cây khác.

Đang ăn say sưa nên phải mất một lúc cô mới hiểu ý Hạng Vân Độc. Anh đang nói với cô anh định sẽ nhận chức vụ quỷ sai.

A Kiều vẫn đang bận cầm đồ ăn trong ta, đành phải gật đầu: "Em biết rồi."

...

Hạng Vân Độc nghẹn lời một chút, lần trước Hàn Cương tới, cô kích động đến mức bỏ nhà đi đến nơi, thế mà sao lần này lại tiếp nhận dễ dàng như vậy nhỉ?

"Em có ý kiến gì không? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau." Cô không giống những người khác, mắt cô có thể nhìn thấu âm dương, Hạng Vân Độc muốn hỏi ý kiến cô.

A Kiều cắn que xiên, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Không có."

Việc của quỷ sai thực ra là kéo những con ma cần đầu thai quay về địa phủ. Những con ma tỉnh táo đều nóng lóng muốn đầu thai, chỉ mong vào luân hồi cho nhanh để không phải chịu nỗi khổ âm thế nữa; những con ma ngây thơ thì không biết mình đã chết, quỷ sai dẫn đường là được; nếu như có lệ quỷ thật thì Hàn Cương cũng sẽ không để một quỷ sai tạm thời Hạng Vân Độc tự xử lý, cô không lo lắng gì cả.

Hơn nữa, còn có cô cơ mà.

A Kiều xòe bàn tay ra xem. Cô cảm thấy mình đã khác rất nhiều so với lúc mới hoàn dương. Giữa trưa hôm nay, mặt trời chói chang như thế, cô đi bộ trong sân thể dục mà chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào.

A Kiểu cảm thấy cô mạnh lên rồi.

Hạng Vân Độc biết cô mà nghĩ gì sẽ đều thể hiện hết lên mặt, không vui là không thèm nói chuyện với anh ngay. Tthấy cô vui vẻ chấp nhận chuyện này như vậy, anh mới yên tâm. Lúc về nhà nhà anh mua một ít thịt thủ lợn, lạc rang và rượu trắng.

A Kiều về phòng thắp nến cho Sở Phục, Hạng Vân Độc bày rượu và thức ăn trong phòng khách, lẩm nhẩm tên Hàn Cương, Hàn Cương xuất hiện trên chiếc ghế đối diện anh.

Hắc Tử kêu "Meo" một tiếng rồi nhảy tới chỗ Hàn Cương, vòng đi vòng lại bên người anh ta, muốn cọ cọ vào người anh ta. Hàn Cương đưa tay ra, gãi cằm cho Hắc Tử, vừa gãi vừa ngẩng đầu hỏi: "Nghĩ kỹ rồi à?"

"Nghĩ kỹ rồi ạ." Hạng Vân Độc rót một chén rượu đầy, lấy đôi đũa cho Hàn Cương. Anh nhìn anh ta cầm chén lên ngửi một hơi rượu dùng đũa kẹp từng hạt lạc đưa vào miệng, thấy anh ta rõ ràng là đã ăn nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên như chưa ai động vào.

"Anh, anh có gặp bố em ở dưới đó không?" Hạng Vân Độc đặt câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn hỏi Hàn Cương.

Hàn Cương dừng lại một lát, biết là anh sẽ hỏi, anh ta lắc đầu: "Không gặp mới là tốt." Không gặp được nghĩa là đã vào luân hồi rồi.

Hạng Vân Độc cầm chén lên, uống một hơi hết sạch rượu trong chén.

Hàn Cương lấy cuốn chứng nhận quỷ sai tạm thời kia ra, đưa nó cho Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc đưa tay ra nhận, mở ra liền thấy chỉ có hai hàng chữ đơn giản:

Chứng nhận quỷ sai tạm thời.

Tên họ: ——

Cột này vốn đang để trống nhưng Hạng Vân Độc có thể nhìn thấy một chiếc ngòi bút vàng đang viết từng nét từng nét một trong tên anh lên chứng nhận quỷ sai. Sau khi nét cuối cùng được hoàn thành, cuốn sổ phát ra một vầng ánh sáng, hòa vào cơ thể anh.

Hàn Cương nói với anh: "Hiện giờ cậu cũng đã có đôi mắt có nhìn thấu âm dương, chứng nhận quỷ sai sẽ nói cho cậu biết từng nhiệm vụ cụ thể là gì."

Hạng Vân Độc vẫn chưa biết nhiệm vụ mà Hàn Cương nói nghĩa là gì, cảm thấy hơi hoa mắt, trên không trung xuất hiện mấy chữ màu cam sáng rực "Giang Thành, trường Trung học số 1, linh hồn bào thai."

Hàn Cương không nhìn thấy nhiệm vụ của Hạng Vân Đôc, anh ta hỏi: "Màu gì thế?"

"Màu cam."

Hàn Cương khựng lại một chút, anh ta không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của Hạng Vân Độc lại có độ khó cao như thế.

Chứng nhận quỷ sai sẽ căn cứ vào năng lực của từng quỷ sai để điều chỉnh độ khó của nhiệm vụ. Nói như thế, chứng nhận quỷ sai đã công nhận năng lực của Hạng Vân Độc. Hàn Cương mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Hạng Vân Độc: "Làm cho tốt nhé."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện