Dọa được rồi!

Cửa vừa đóng lại, Trịnh An Ni đã hơi kinh ngạc. Cô nàng đã giao hẹn xong xuôi với đám bạn cả rồi, lừa A Kiều vào nhà vệ sinh, nói với cô là nhà vệ sinh này bị ma ám rồi nhốt cô lại.

Hôm nay cô vừa mới tới, dù có biến mất cũng sẽ không có ai chủ động đi tìm cô. Hơn nữa hôm nay không có ai dùng phòng học ở tầng một cả.

Bị nhốt cả đêm, phải chờ tới ngày hôm sau lao công mới phát hiện ra hay có người qua đường nghe thấy, mở cửa thả cô ra ngoài thì phải xem cô may mắn tới mức độ nào.

Trịnh An Ni bĩu môi, ai bảo không biết tốt xấu, cứ nhốt một đêm là ngoan ngoãn ngay, chiêu này dùng lần nào cũng có tác dụng.

Nhưng sao cửa lại đóng lại sớm thế chứ? Cái lũ vô tích sự!

Dạo gần đây A Kiều mê mệt phim kinh dị. Loại cảnh tượng trong nhà vệ sinh này hầu như bộ nào chẳng có, cô đã háo hức muốn thử từ lâu. Trịnh An Ni vừa nói ở đây có ma, cô đã lật bàn tay, đóng cửa lại. . Truyện mới cập nhật

Đang tự hỏi xem bước tiếp theo nên làm gì cho đáng sợ, làm cho bóng đèn chợt tắt chợt lóe, hay làm cho cửa sổ động đậy, hay làm vòi nước chảy ra máu, cô đã nhìn thấy con ma thứ hai xuất hiện trong gương.

Con ma thứ nhất đương nhiên chính là A Kiều, con ma thứ hai là một cô gái tóc dài mặc đồng phục, cô gái mở to mắt, nhìn A Kiều đầy tò mò.

Thế này kể cũng hơi rắc rối, dù sao cũng không thể đảo khách thành chủ ở địa bàn của người khác được, A Kiều ra hiệu cho cô gái, ý bảo: Hay là cô làm trước đi?

Ma nữ mặc đồng phục lắc đầu, cô ấy không có hứng thú.

Lúc này, A Kiều mới thấy đầu cô gái đã bị đập bẹp một nửa, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ nhạt nhẽo, thoạt nhìn có vẻ là một ma nữ thanh cao lạnh lùng.

Nếu như cô ấy không làm thì A Kiều làm vậy. Cô quan sát Trịnh An Ni, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm, thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa cứ lao vào.

Từ miệng cô nàng, từng đám, từng đám sương đen toát ra đầy ác niệm: "Nghe nói cô gái ấy chết trong nhà vệ sinh nữ này. Ngày nào cũng thế, mỗi khi tới nửa đêm, cô ấy sẽ tới gõ cửa từng phòng, hỏi..."

Trịnh An Ni đưa tay tới cạnh mặt A Kiều, giả làm một bàn tay ma co quắp. Thở ra một hơi, cô nàng kể câu chuyện ma mà mình bịa ra một cách sống động như thật: "Có ai không?"

"Nếu như ai không để ý mà đáp lời thì sẽ bị nắm cổ chân rồi trở thành con ma tiếp theo trong nhà vệ sinh."

Cô nàng càng nói, cô gái trong gương lại càng tiến sát lại gần cô nàng, mở to đôi mắt đang chảy máu nhìn cô nàng chằm chằm, tức giận lắc đầu quầy quậy. Cô ấy có bao giờ dọa người khác như thế đâu cơ chứ, Trịnh An Ni nói năng vô căn cứ như vậy, đúng là khiến ma cũng phải tức điên.

Trịnh An Ni không hề có cảm giác gì, cô nàng chỉ định hù dọa học sinh mới tới là A Kiều một chút thôi, không cho cô lên mặt nữa, phải cho cô biết trời cao đất dày là gì.

Nhốt một đêm vẫn còn chưa đủ đâu, cô nàng còn lén cầm di động, chuẩn bị quay lại cảnh A Kiều sợ hãi hoảng loạn. Nếu như sau này A Kiều biết điều, vậy thì không sau, nhưng nếu như cô còn dám vênh mặt lên thì sẽ gửi vào group chat của cả lớp để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Không ngờ nghe xong câu chuyện này, trên mặt A Kiều chẳng có chút biểu cảm sợ hãi nào, ngược lại còn nhìn vào gương một cách đầy hứng thú, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, nở một nụ cười nhàn nhạt, chỉ vào gương: "Cậu đang nói về cô ấy hả?"

Trịnh An Ni giật mình nhìn về phía gương, trong gương nào có thứ gì, nhưng ngực cô nàng vẫn thắt lại, bị chính bầu không khí mà mình dựng lên làm cho sợ phát khiếp.

Lén xác định được trong gương không có gì, Trịnh An Ni suýt nữa là nổi đóa lên, vốn định dọa A Kiều, kết quả lại dọa chính mình.

Đúng lúc này, A Kiều vươn tay ra, khua tay mấy cái trước gương, còn gật đầu, dường như đang chào hỏi.

Cánh tay đang choàng lên vai A Kiều của Trịnh An Ni hạ xuống. Phần tay lộ ra ngoài áo sơ mi đồng phục nổi cả da gà. Cô nàng nhìn A Kiều như thể đang nhìn một kẻ nguy hiểm nào đó: "Mày, mẹ nó, mày bị thần kinh à!"

Nói rồi cô nàng quay ra đá vào cửa: "Mở ra!"

Cô nàng đã bàn bạc kỹ với những người đang canh bên ngoài rồi nhưng dường như bọn họ không nghe thấy tiếng cô nàng, cửa căn bản không mở ra mà còn bị khóa chặt.

Trịnh An Ni bắt đầu có cảm giác nhiệt độ trong nhà vệ sinh giảm xuống hẳn so với bên ngoài. Rõ ràng trong phòng học có điều hòa mà nhà vệ sinh còn lạnh hơn trong phòng học nhiều, u ám nặng nề. Đúng lúc này, bóng đèn lóe lên.

Trịnh An Ni lại đập mạnh vào cửa: "Mở cửa ra!"

Bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì, không chỉ ngoài cửa không có động tĩnh, ngoài cửa sổ cũng im phăng phắc, Trịnh An Ni lùi tới cạnh cửa, quay mặt ra ngoài gào lên: "Có ai không! Mở cửa ra!"

A Kiều bật cười khe khẽ, cô cực kỳ vui vẻ: "Bọn họ không nghe thấy đâu."

Phối hợp với lời nói của cô, bóng đèn bắt đầu chợt tắt chợt lóe, sau mấy lần như thế, bóng đèn bỗng nhiên tắt phụt. Vòi nước không biết bị ai vặn ra, nước rơi tí tách trong bồn rửa tay, tiếng lách tách lặp đi lặp lại như vờn bên tai.

Mặt mũi Trịnh An Ni trắng bệch, không dám nhìn vào gương cũng không dám quay sang nhìn A Kiều, liên tục đập cửa. Đúng lúc này, gương nứt ra, trông như thể được bao phủ bởi một lớp tơ nhện, Trịnh An Ni hoàn toàn sụp đổ, "A" một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất.

A Kiều vươn tay, đặt tay lên vai Trịnh An Ni, lè lưỡi trông đầy vẻ ma quái, nghiêng đầu cười: "Cô ấy đang nhìn cậu kìa."

Đây đều là những chiêu trò mới mà A Kiều học được từ phim kinh dị. Riêng ở khoản dọa người, trí tưởng tượng của ma thật sự không phong phú được như người.

Nếu không phải biến thành mặt quỷ thật sự quá xấu, cô còn định biến thành mặt quỷ, đổ máu này, tròng mắt rơi ra này, đủ thứ.

Nhưng phản ứng này của Trịnh An Ni thật sự làm cô thất vọng, cứ tưởng là lá gan của cô nàng lớn đến mức nào cơ chứ, cuối cùng là nằm bẹp dí dưới đất, kêu không thành tiếng, sợ hãi nhìn A Kiều.

Ai dà, thật chẳng can đảm gì hết.

A Kiều nắm tay nắm cửa kéo ra, người bên ngoài xông vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy Trịnh An Ni dựa vào tường nằm thẳng đơ, một tay che mặt, một tay vẫn đang múa may lung tung, thì thào cầu xin: "Đừng tới đây! Làm ơn! Đừng tới đây!"

A Kiều vẫn đứng ngay ngắn bên cạnh, mắt chớp chớp, tay chắp sau lưng, nhìn cực kỳ vô tội như thể chưa làm gì.

Trịnh An Ni được hai cô bạn thân đỡ dậy, lớp trang điểm trên mặt đã nhoe nhoét trong nước mắt, A Kiều vòng qua người bọn họ để đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn cô nàng, cười xấu xa, mấp máy môi, "Cô ấy thích cậu đó."

Da đầu Trịnh An Ni như muốn nổ tung, rúc đầu vào ngực bạn thân khóc nức nở, cô nàng sẽ không bao giờ dám tới cái nhà vệ sinh này nữa.

Vẫn chưa tới thời gian nghỉ trưa, tin tức về chuyện học sinh mới chuyển trường tới lớp số 10 năm thứ hai Trần Kiều làm hoa khôi năm thứ hai Trịnh An Ni sợ tới mức nằm liệt trong nhà vệ sinh đã lên trang đầu của diễn đàn.

Trịnh An Ni không phải người nhát gan, cô nàng còn từng tổ chức một cuộc thi mùa hè can đảm gì đó ở chính biệt thự nhà mình, cười nhạo những người không dám tham gia, bảo bọn họ nhát như thỏ đế. Sao bản thân nàng lại bị dọa cho sợ tới mức không đứng lên nổi như thế chứ?

Tin nhắn lại càng lúc càng nhiều, đến khi học sinh lớp số 10 đăng ảnh chụp lén A Kiều lên diễn đàn, mọi người mới biết học sinh mới chuyển tới này quá xinh đẹp, Trịnh An Ni định cho cô một bài học, không ngờ lại gặp phải đúng ca khó.

Ngay ngày đầu tiên đi học trong đời làm ma của mình, A Kiều nổi tiếng.

Cô chẳng biết gì cả, cô không biết cách vào diễn đàn của trường, cũng chẳng ai nói cho cô biết về chuyện này. Sau khi trở lại phòng học, cô lấy kẹo chocolate nhân mềm mà Hạng Vân Độc đã đưa cho cô ra, ăn liên tục hết viên này đến viên khác. Chỉ sau chốc lát, trên bàn học ngập tràn giấy gói kẹo.

Trịnh An Ni sợ tới mức không dám tiếp tục ở trường nữa, xin nghỉ toàn bộ giờ học buổi chiều. Ban đầu, chủ nhiệm lớp không đồng ý nhưng thấy mặt cô nàng tái nhợt, khóc tới mức đỏ cả mắt, đành phải chau mày đồng ý.

Từ hồi thành ma tới giờ, đây là lần đầu tiên A Kiều dọa người thành công như vậy, đến bản thân cô cũng không tưởng tượng được.

Trịnh An Ni không hề bị thương một chút nào nhưng lại bị dọa cho sợ hết hồn hết vía, toàn bộ lớp số 10 không còn ai dám nói chuyện với A Kiều nữa, cô dựa vào bàn ngủ cả tiết, vô cùng nhàm chán, rất muốn trốn học.

Bởi vậy, trước khi tới tiết học tiếp theo, A Kiều chạy về nhà vệ sinh nữ.

Ma nữ mặc đồng phục trong gương vừa nhìn thấy cô đến thì vô cùng vui vẻ ngẩng đầu lên, để lộ ra nửa khuôn mặt lõm vào bị mái tóc dài che khuất, dường như bị thứ gì đó đập bẹp.

Nửa mặt còn lại của cô ấy đẹp đẽ dịu dàng, lúc còn sống, đây hẳn là một cô bé xinh xắn.

A Kiều ngồi trên bồn rửa tay, đốt một cây nến thơm cho cô ấy: "Ăn đi."

Cô ấy bị nhốt trong gương, A Kiều vừa nhìn đã phát hiện ra cô ấy từng bị thương, ma lực yếu ớt. Lần đầu tiên cô ấy hiện hình cũng chỉ bởi cảm nhận được A Kiều, nghĩ rằng đi ra sẽ nhìn thấy đồng loại.

Khói nến nhẹ nhàng bốc lên, ma nữ tóc dài nhô đầu ra khỏi gương, hít một hơi khói mới cảm thấy khỏe hơn một chút, cô ấy khẽ cảm ơn A Kiều: "Cảm ơn cô."

"Sao cô lại trốn ở đây?" Vừa mới qua rằm tháng bảy chẳng được bao lâu, không nhân lúc này đi ra ngoài ăn một chút bồi bổ sức khỏe mà lại chui rúc ở trong gương, đúng là nhát gan.

"Tôi cũng muốn đi ra cơ mà vừa tới cầu thang đã bị một luồng sáng mạnh chiếu vào, đành phải quay về đây trốn."

"Thế cô chết thế nào vậy?" Thoạt nhìn đã biết là một cái chết đột ngột, nhảy lầu mà nhảy tới mức bẹp cả đầu thế kia sao?

Ma nữ mặc đồng phục lắc đầu, cúi xuống, không chịu nói cho cô.

Khó khăn lắm A Kiều mới có một người bạn ma, thế mà lại là cái hũ nút. Ma nữ hút hương nến, bóng dáng ban đầu vốn nhạt nhòa tới mức trong suốt bắt đầu lấy lại màu sắc, con mắt còn lại của cô ấy biểu lộ sự khát vọng, lẩm bẩm: "Năm nay hẳn là tôi phải thi đại học mới phải."

A Kiều nghĩ đến những kí tự móc móc vòng vòng mà cô không hiểu trong sách, thè lưỡi, chấp niệm của cô là phải có được nhà vàng, chấp niệm của ma nữ mặc đồng phục là đi thi, đúng là mỗi con ma lại có chí hướng riêng.

Tiếng chuông tan học vang lên, A Kiều nhảy từ trên bồn rửa mặt xuống, đi về.

Ma nữ mặc đồng phục không nỡ để cô đi. Từ khi chết đi, làm gì có ai nói chuyện với cô ấy cơ chứ, cô ấy hỏi A Kiều, đầy vẻ lưu luyến: "Mai cô lại tới đúng không?"

A Kiều vỗ nhẹ lên phần đầu còn nguyên của cô ấy: "Tới chứ, mai tôi mang kẹo cho cô ăn."

Hạng Vân Độc tới đón cô, họ đã hẹn tối nay đưa cô đi ăn thịt nướng chúc mừng ngày đầu tiên đi học. A Kiều đeo ba lô ngồi lên xe, anh hỏi: "Ngày đầu tiên đi học thế nào?"

A Kiều nghĩ ngợi: "Cũng được." Nhưng không vui bằng ở nhà, ở nhà cô có thể ăn, có thể ngủ, còn có thể xem phim.

"Có kết bạn với ai không?" Hạng Vân Độc sợ cô khó có thể hòa đồng với bạn đồng trang lứa.

"Có một bạn." Ma nữ mặc đồng phục trong nhà vệ sinh, tuy hơi nhút nhát nhưng đáng yêu hơn con người nhiều, cô nghĩ ngợi rồi lại nói thêm một câu, "Ngày mai em còn phải mang đồ ăn cho cô ấy nữa."

Ma nữ mặc đồng phục bị thương, bị nhốt trong trường học, không được ăn hương khói nên vô cùng gầy yếu, A Kiều định mang mấy thứ tới cho cô ấy tẩm bổ, ít nhất cũng có thể để cho cô ấy bay đi bay lại trong vườn trường.

Hạng Vân Độc không ngờ cô lại có thể kết bạn dễ dàng như thế, mừng thay cho cô: "Thế à, vậy sau bữa tối chúng ta đi siêu thị cho em thích chọn gì thì chọn."

A Kiều ôm ba lô, mỉm cười gật đầu.

Hạng Vân Độc lật miếng thịt nướng trên bàn nướng bằng sắt, A Kiều ăn được mấy miếng mới phát hiện ra Hạng Vân Độc có vẻ trầm trầm, cô lại ăn mấy miếng nữa rồi hỏi: "Ngày đầu tiên đi làm của anh thế nào?"

Hạng Vân Độc cười, gắp cho cô thêm hai miếng thịt bò: "Vẫn tạm ổn."

Thực ra không tốt lắm, đội trưởng mới tới căn bản không muốn để anh quay về đơn vị lần nữa, tên tội phạm từng gây ra những vụ án nghiêm trọng đang bị truy nã là Trương Phong bỏ trốn từ thành phố khác tới Giang Thành, cả thành phố đều đang triển khai truy lùng nhưng Hạng Vân Độc lại không thể tham gia.

Tên tội phạm này vô cùng gian xảo, thường chỉ để lại một chút manh mối, khiến cảnh sát bắt hụt rất nhiều lần, bọn họ vị quay cho chạy vòng vòng nhưng vẫn không thể bắt được hắn.

Mọi người đều đang tập trung cả vào nhiệm vụ tuyến đầu này nhưng Cung Luật lại bảo Hạng Vân Độc sắp xếp lại hồ sơ các vụ án cũ và giao một số vụ án cũ chưa được phá trước kia lại cho anh. Tất cả chỉ là để ngăn cản anh tham gia vào nhiệm vụ tuyến đầu.

Hầu hết những hồ sơ vụ án này là những vụ án không có đầu mối hoặc đã điều tra kĩ càng mà vẫn không phát hiện ra được điểm nào đáng ngờ, hoặc là không thể điều tra được nữa. Giao việc này cho Hạng Vân Độc là khiến anh chỉ có thể ngồi bẹp dí trong cục, chẳng làm được gì.

Tham gia nhiệm vụ tuyến đầu thì nguy hiểm thật nhưng lại dễ lập công. Trong vụ Lão Hàn lần trước, thành tích được tính lên đầu Khương Thần. Trong hồ sơ của cậu có công lớn như vậy, về sau rất có lợi cho việc thăng chức.

Căn bản Cung Luật đang định "hầm" Hạng Vân Độc, không cho anh cơ hội thăng tiến, gạt anh ra rìa, "hầm" đi "hầm" lại, để lâu ngày không dùng thì năng lực cũng mất dần đi.

Mấy người Khương Thần, Tiểu Bàn suýt nữa là lao vào cãi nhau với hội trưởng mới, nhưng Hạng Vân Độc đã ngăn bọn họ lại.

Những người khác đều được ra ngoài làm việc, hôm nay anh lại phải ngồi trong văn phòng một ngày. Anh vốn dĩ là người không chịu ngồi yên, có sức vận động mạnh nhất, cuối cùng lại bị bắt ngồi cả ngày, làm sao có thể vui cho được.

A Kiều nghe vậy cũng hiểu được hôm nay anh không được vui.

Như vậy còn đưa cô ra ngoài ăn thịt nướng, A Kiều cảm thấy anh thật đáng thương, gói cho anh một miếng thịt rồi đưa đến tận tay anh: "Anh ăn đi." Ăn thịt rồi lòng sẽ khoan khoái hơn nhiều.

Tâm trạng của Hạng Vân Độc vốn thật sự rất tệ. Ngày đầu tiên về đội, nghĩ cùng lắm chỉ bị hành cho một hồi để lập uy thôi, không ngờ người kia lại thực sự gạt anh sang một bên. Ngày nào Cung Luật còn ở đây, có lẽ ngày đó anh vẫn không được tiếp xúc với vụ án.

Khương Thần bị anh ngăn cản, tức giận đến mức mặt đỏ bừng: "Anh Hạng, nếu không thì anh tới tìm cục trưởng thử xem, anh ta định trù dập anh đây mà."

Không có tỷ suất phá án, không tham dự nhiệm vụ tuyến đầu, sau này Hạng Vân Độc làm sao thăng chức được, cũng không thể lên tổng cục với Lão Giang. Cái gã Cung Luật này đúng là cố tình chơi ác.

Hạng Vân Độc không phải loại người vừa gặp khó khăn đã kêu gào than thở, anh cảm thấy thế thì thật mất mặt. Hơn nữa, chuyện của Lão Giang còn chưa được quyết định, ai mà biết được sau này có thay đổi gì hay không. Cung Luật chỉ muốn khiến anh tức giận, anh không thể để hắn ta thành công.

Lúc còn sống, A Kiều đã không hiểu được những chuyện phức tạp lắt léo, đến lúc chết lại càng không hiểu, cô đưa cuốn thịt cho Hạng Vân Độc, nỗi uất ức trong lòng Hạng Vân Độc cũng đã tan đi phần nào.

Ăn thịt nướng xong, Hạng Vân Độc đưa cô đi siêu thị. Vốn dĩ anh chỉ định để cô ở tạm, giờ chuyển sang ở lâu dài nên phải mua thêm mấy thứ.

Vừa bước vào siêu thị, A Kiều đã bị choáng ngợp, trên đời có chỗ tuyệt vời như thế này sao! Cả một kệ hàng toàn snack khoai tây thái lát, kẹo, chocolate. Sờ sờ ví mình, cô sắp hết tiền rồi.

Tiền này là do Hồ Dao cho cô để cô sống ở nhân gian được dễ dàng hơn, tổng cộng có hai tờ tiền giấy màu đỏ, loáng một cái đã tiêu hết rồi. Cô cần phải nghĩ cách bán một ít đồ chôn cùng.

A Kiều mua đồ ăn vặt xong lại đòi tới cửa hàng hương nến. Cô nói nghiêm túc với Hạng Vân Độc: "Bọn em mới kết bạn với nhau, em không thể ki bo được." A Kiều không phải là một con ma keo kiệt.

Hạng Vân Độc nghẹn lời, hóa ra mấy túi đồ ăn vặt to đùng đang chất đống ở ghế sau kia không phải đồ cô mua cho bạn mới, mà là hương nến. Bạn mới này của cô... không phải con người.

Anh đưa tay xoa đầu cô, thôi, cô vui là được.

Đằng sau cửa hàng hương nến là một khu dân cư, Hạng Vân Độc nhìn tên khu nhà, số 45 đường Linh Đốn, chính là nơi xảy ra vụ án thảm sát mà thủ phạm đã giết cả gia đình nạn nhân trong đống hồ sơ cũ ngày hôm nay. Năm năm trước, một nhà ba người đã chết oan ở đây, đến giờ vụ án vẫn chưa được phá.

Hạng Vân Độc thấy cánh cổng khu nhà ở ngay gần đất, bèn nói với A Kiều: "Em xem xem muốn mua gì, tôi vào trong khu nhà một lát."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện