Nhìn chằm chằm ngã rẽ trước mặt, Đường Hoan nghĩ ngợi một lát, sau đó nàng đặt thùng nước xuống, co chân ôm đầu gối ngồi xuống cạnh đó, giấu mặt trong lòng bàn tay, nho nhỏ thút tha thút thít. Tốt nhất nên là Tống Mạch, nếu không phải Tống Mạch, nàng có diễn trò cũng uổng công.
Vì thế, khi Tống Mạch mang theo hai con thỏ xám đi tới, chỉ thấy một tiểu ni cô ngồi dưới tán cây, dường như đang khóc.
Hắn thoáng nhìn qua sau đó lập tức bối rối dời tầm mắt.
Y phục trên người ni cô nào cũng giống nhau, Tống Mạch cũng không biết ni cô kia là ai nhưng không hiểu vì sao, vừa mới thoáng thấy bóng người, hắn liền nghĩ tới tiểu ni cô hôm qua gặp, chính là tiểu ni cô hại hắn trằn trọc một đêm cũng không tài nào ngủ được.
Tống Mạch mím môi, không chớp mắt đi thẳng về phía trước.
Là ai thì cũng không liên quan, hắn đi đường hắn là tốt rồi, hai người bọn họ chẳng liên quan gì tới nhau.
Khoảng cách càng ngày càng gần, bước chân Tống Mạch càng thêm nhanh hơn.
Tuy Đường Hoan chôn mặt trong lòng bàn tay nhưng từ khe hở cô vẫn nhìn thấy ống quần của nam nhân với đôi giày vải.
ở gần đây chỉ có một người nam nhân là Tống Mạch, ngườibước tới rất có khả năng là hắn.
ngay tại lúc người nam nhân kia chỉ còn cách nàng năm bước chân, Đường Hoan dụi dụi mắt, nâng gánh nước lên, làm bộ muốn tiếp tục lên núi. Chẳng qua, khi xốc gánh nước lên, quay ra, nàng vô tình nhìn thoáng qua phía trước mặt, “Tống thí chủ?” Thùng nước trong tay bỗng “bùm” một tiếng rơi xuống, nước văng ra khắp nơi, chảy dài trên đường núi, thấm ướt một khoảng đất rộng.
“A…”
Đường Hoan gấp gáp chạy tới nhặt lại thùng nước bị đổ, lại không cẩn thận trượt chân ngã về phía trước.
Tống Mạch không kìm được vươn tay ra, bàn tay đã vươn ra nhưng trong lòng chợt do dự, rốt cuộc hắn vẫn không đỡ nàng.
Đường Hoan thành công ngã lộn đầu xuống đất.
Nàng kinh ngạc, không ngờ rằng nam nhân mới ngày hôm qua còn nhiệt tình giúp đỡ thế mà hôm nay lại không hề đỡ nàng. Nhưng mà nàng lại nhanh chóng thay đổi chiến lược, một tay xoa xoa mắt cá chân, chỉ để sườn mặt đối diện với Tống Mạch, đỏ mặt nói: “Minh Tuệ vụng chân vụng tay, đã để Tống thí chủ chê cười.” Trong giọng nói không giấu được ngượng ngùng và bất an của bản thân khi gặp hắn, cũng có sự khẩn trương lo sợ khi giáp mặt với người khác.
Tuy Tống Mạch kìm nén mình không ra tay giúp đỡ nhưng thấy tiểu ni cô té ngã, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo nàng, sợ nàng lăn xuống. Mắt thấy nàng chỉ ngã ngồi ở đằng kia, Tống Mạch đang muốn nhìn về nơi khác, bỗng nghe tiếng nàng nói.
Tầm mắt liền cứng lại.
Tia nắng rực rỡ xuyên qua cây rừng chiếu lên người nàng, mũ ni cô màu xanh xám phía trên, càng nổi bật lên vẻ trắng nõn tinh tế của khuôn mặt nàng. Bởi vì nàng quay mặt đi nên Tống Mạch chỉ có thể nhìn thấy mi mắt như cánh bướm của nàng rủ xuống, thấy nàng khẽ cắn cánh môi hồng nhuận, còn có cái cằm thanh tú và cần cổ thon dài của nàng.
Cũng không biết bởi vì nàng ngượng ngùng đáng thương hay là bởi giọng nói uyển chuyển mềm mại của nàng mà tim Tống Mạch lại đập nhanh hơn.
Tiểu ni cô này, vì sao luôn khiến cho hắn sinh ra những cảm giác kì quái? “Người, không có việc gì chứ?”
Lập tức bước đến có vẻ không tốt lắm, hắn cũng không tiện hỏi gì khác, trầm mặc một lúc chỉ có thể nặn ra một câu này. Nhưng làm sao có thể ngờ được khi hắn vừa nói xong câu này, đối phương đột nhiên…khóc. Nàng không cử động gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chỉ là mi mắt hình cánh bướm kia khẽ chớp vài cái, sau đó Tống Mạch liền nhìn thấy từng giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống mặt nàng.
Hắn quả thực không thể ngờ được, Tống Mạch hắn thực không biết phải làm sao.
“Ngã bị thương sao?” Tống Mạch áy náy, là tại hắn vừa rồi cố ý không giúp nàng.
“Không…” Đường Hoan chậm rãi đứng lên, quay lưng lại không nhìn Tống Mạch, “Ta không sao, Tống thí chủ mau xuống núi đi.” Giọng nói vẫn tràn đầy nức nở.
Tống Mạch không nói gì nhưng nghĩ đến lúc vừa đến nàng cũng khóc, bây giờ lại khóc, hay là nàng đang khổ sở vì cái gì?
Trong lòng muốn hỏi nhưng lại sợ nàng nghĩ nhiều, Tống Mạch suy nghĩ một lát,cuối cùng vẫn quyết định không muốn dây dưa quá nhiều với nàng liền đi thẳng.
Đường Hoan choáng váng. Lạt mềm buộc chặt mà, nàng còn đang chờ Tống Mạch hỏi nàng mà, vì sao hắn lại đi thật chứ?
Ngăn hắn lại bảo hắn hỏi?
Khẳng định không được a, như vậy quá mất mặt!
Chẳng lẽ cứ thế mà thả hắn đi?
Đường Hoan tức đến hộc máu, đúng là lãng phí một thùng nước nàng dùng để diễn trò!
Nàng cắn răng nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh lùng kia, ánh mặt chậm rãi dừng ở hai con thỏ đang lắc lư trong tay hắn.
“Tống thí chủ!” Nàng vội vàng đuổi theo.
Bước chân Tống Mạch khựng lại, nghiêng đầu nhưng không có xoay người.
Đường Hoan đứng lại bên cạnh người hắn, sợ hãi liếc hắn một cái sau đó nhìn hai con thỏ xám bằng ánh mắt đầy thương tiếc, nhỏ giọng hỏi: “Tống thí chủ, hai con thỏ này, là do ngươi vừa mới bẫy được sao?”
Lòng Tống Mạch còn đang vì cái thoáng nhìn đầy sợ hãi kia của nàng mà loạn, nghe thấy vậy liền thuận miệng giải thích: “Không phải, là vừa rồi ta đi tuần trong rừng về, bắt được chúng nó mắc kẹt trong hàng rào.”
Đường Hoan nhẹ nhàng thở ra, đỏ mặt nói: “Nếu đây không phải do Tống thí chủ bẫy được, vậy Tống thí chủ có thể tặng cho ta hai con thỏ này được không? Ta, ta cảm thấy bọn chúng thật đáng thương, không đành lòng…” Nói được một nửa, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu, thấy Tống Mạch kinh ngạc nhìn mình, lại liên tục lắc đầu: “Cái đó, nếu Tống thí chủ không muốn, ta cũng không dám ép buộc…ta, ta đi đây!”
Nàng xoay người định chạy đi, tựa như đứa trẻ sợ người mắng mỏ.
Đột nhiên một cánh tay rắn chắc chặn lại phía trước, Đường Hoan nghi hoặc nhìn về phía Tống Mạch.
Tống Mạch không nhìn nàng, chỉ nói: “Cho người đó.” Trước mặt tiểu ni cô đi săn thỏ, quả thực là không đúng.
Đường Hoan tiếp lấy hai con thỏ nặng trịch, thật lòng nở nụ cười: “Tống thí chủ thật sự là người tốt.”
Da mặt Tống Mạch nóng lên, vội vàng rời đi.
Đường Hoan nhìn theo bóng dáng hắn, cúi đầu sờ hai con thỏ trong tay, nghĩ đến đồ ăn ba ngày sau đều không cần phải lo nữa, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn.
Ăn no trước đã, sau đó đi hái hắn cũng không muộn!
Vì thế, khi Tống Mạch mang theo hai con thỏ xám đi tới, chỉ thấy một tiểu ni cô ngồi dưới tán cây, dường như đang khóc.
Hắn thoáng nhìn qua sau đó lập tức bối rối dời tầm mắt.
Y phục trên người ni cô nào cũng giống nhau, Tống Mạch cũng không biết ni cô kia là ai nhưng không hiểu vì sao, vừa mới thoáng thấy bóng người, hắn liền nghĩ tới tiểu ni cô hôm qua gặp, chính là tiểu ni cô hại hắn trằn trọc một đêm cũng không tài nào ngủ được.
Tống Mạch mím môi, không chớp mắt đi thẳng về phía trước.
Là ai thì cũng không liên quan, hắn đi đường hắn là tốt rồi, hai người bọn họ chẳng liên quan gì tới nhau.
Khoảng cách càng ngày càng gần, bước chân Tống Mạch càng thêm nhanh hơn.
Tuy Đường Hoan chôn mặt trong lòng bàn tay nhưng từ khe hở cô vẫn nhìn thấy ống quần của nam nhân với đôi giày vải.
ở gần đây chỉ có một người nam nhân là Tống Mạch, ngườibước tới rất có khả năng là hắn.
ngay tại lúc người nam nhân kia chỉ còn cách nàng năm bước chân, Đường Hoan dụi dụi mắt, nâng gánh nước lên, làm bộ muốn tiếp tục lên núi. Chẳng qua, khi xốc gánh nước lên, quay ra, nàng vô tình nhìn thoáng qua phía trước mặt, “Tống thí chủ?” Thùng nước trong tay bỗng “bùm” một tiếng rơi xuống, nước văng ra khắp nơi, chảy dài trên đường núi, thấm ướt một khoảng đất rộng.
“A…”
Đường Hoan gấp gáp chạy tới nhặt lại thùng nước bị đổ, lại không cẩn thận trượt chân ngã về phía trước.
Tống Mạch không kìm được vươn tay ra, bàn tay đã vươn ra nhưng trong lòng chợt do dự, rốt cuộc hắn vẫn không đỡ nàng.
Đường Hoan thành công ngã lộn đầu xuống đất.
Nàng kinh ngạc, không ngờ rằng nam nhân mới ngày hôm qua còn nhiệt tình giúp đỡ thế mà hôm nay lại không hề đỡ nàng. Nhưng mà nàng lại nhanh chóng thay đổi chiến lược, một tay xoa xoa mắt cá chân, chỉ để sườn mặt đối diện với Tống Mạch, đỏ mặt nói: “Minh Tuệ vụng chân vụng tay, đã để Tống thí chủ chê cười.” Trong giọng nói không giấu được ngượng ngùng và bất an của bản thân khi gặp hắn, cũng có sự khẩn trương lo sợ khi giáp mặt với người khác.
Tuy Tống Mạch kìm nén mình không ra tay giúp đỡ nhưng thấy tiểu ni cô té ngã, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo nàng, sợ nàng lăn xuống. Mắt thấy nàng chỉ ngã ngồi ở đằng kia, Tống Mạch đang muốn nhìn về nơi khác, bỗng nghe tiếng nàng nói.
Tầm mắt liền cứng lại.
Tia nắng rực rỡ xuyên qua cây rừng chiếu lên người nàng, mũ ni cô màu xanh xám phía trên, càng nổi bật lên vẻ trắng nõn tinh tế của khuôn mặt nàng. Bởi vì nàng quay mặt đi nên Tống Mạch chỉ có thể nhìn thấy mi mắt như cánh bướm của nàng rủ xuống, thấy nàng khẽ cắn cánh môi hồng nhuận, còn có cái cằm thanh tú và cần cổ thon dài của nàng.
Cũng không biết bởi vì nàng ngượng ngùng đáng thương hay là bởi giọng nói uyển chuyển mềm mại của nàng mà tim Tống Mạch lại đập nhanh hơn.
Tiểu ni cô này, vì sao luôn khiến cho hắn sinh ra những cảm giác kì quái? “Người, không có việc gì chứ?”
Lập tức bước đến có vẻ không tốt lắm, hắn cũng không tiện hỏi gì khác, trầm mặc một lúc chỉ có thể nặn ra một câu này. Nhưng làm sao có thể ngờ được khi hắn vừa nói xong câu này, đối phương đột nhiên…khóc. Nàng không cử động gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chỉ là mi mắt hình cánh bướm kia khẽ chớp vài cái, sau đó Tống Mạch liền nhìn thấy từng giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống mặt nàng.
Hắn quả thực không thể ngờ được, Tống Mạch hắn thực không biết phải làm sao.
“Ngã bị thương sao?” Tống Mạch áy náy, là tại hắn vừa rồi cố ý không giúp nàng.
“Không…” Đường Hoan chậm rãi đứng lên, quay lưng lại không nhìn Tống Mạch, “Ta không sao, Tống thí chủ mau xuống núi đi.” Giọng nói vẫn tràn đầy nức nở.
Tống Mạch không nói gì nhưng nghĩ đến lúc vừa đến nàng cũng khóc, bây giờ lại khóc, hay là nàng đang khổ sở vì cái gì?
Trong lòng muốn hỏi nhưng lại sợ nàng nghĩ nhiều, Tống Mạch suy nghĩ một lát,cuối cùng vẫn quyết định không muốn dây dưa quá nhiều với nàng liền đi thẳng.
Đường Hoan choáng váng. Lạt mềm buộc chặt mà, nàng còn đang chờ Tống Mạch hỏi nàng mà, vì sao hắn lại đi thật chứ?
Ngăn hắn lại bảo hắn hỏi?
Khẳng định không được a, như vậy quá mất mặt!
Chẳng lẽ cứ thế mà thả hắn đi?
Đường Hoan tức đến hộc máu, đúng là lãng phí một thùng nước nàng dùng để diễn trò!
Nàng cắn răng nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh lùng kia, ánh mặt chậm rãi dừng ở hai con thỏ đang lắc lư trong tay hắn.
“Tống thí chủ!” Nàng vội vàng đuổi theo.
Bước chân Tống Mạch khựng lại, nghiêng đầu nhưng không có xoay người.
Đường Hoan đứng lại bên cạnh người hắn, sợ hãi liếc hắn một cái sau đó nhìn hai con thỏ xám bằng ánh mắt đầy thương tiếc, nhỏ giọng hỏi: “Tống thí chủ, hai con thỏ này, là do ngươi vừa mới bẫy được sao?”
Lòng Tống Mạch còn đang vì cái thoáng nhìn đầy sợ hãi kia của nàng mà loạn, nghe thấy vậy liền thuận miệng giải thích: “Không phải, là vừa rồi ta đi tuần trong rừng về, bắt được chúng nó mắc kẹt trong hàng rào.”
Đường Hoan nhẹ nhàng thở ra, đỏ mặt nói: “Nếu đây không phải do Tống thí chủ bẫy được, vậy Tống thí chủ có thể tặng cho ta hai con thỏ này được không? Ta, ta cảm thấy bọn chúng thật đáng thương, không đành lòng…” Nói được một nửa, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu, thấy Tống Mạch kinh ngạc nhìn mình, lại liên tục lắc đầu: “Cái đó, nếu Tống thí chủ không muốn, ta cũng không dám ép buộc…ta, ta đi đây!”
Nàng xoay người định chạy đi, tựa như đứa trẻ sợ người mắng mỏ.
Đột nhiên một cánh tay rắn chắc chặn lại phía trước, Đường Hoan nghi hoặc nhìn về phía Tống Mạch.
Tống Mạch không nhìn nàng, chỉ nói: “Cho người đó.” Trước mặt tiểu ni cô đi săn thỏ, quả thực là không đúng.
Đường Hoan tiếp lấy hai con thỏ nặng trịch, thật lòng nở nụ cười: “Tống thí chủ thật sự là người tốt.”
Da mặt Tống Mạch nóng lên, vội vàng rời đi.
Đường Hoan nhìn theo bóng dáng hắn, cúi đầu sờ hai con thỏ trong tay, nghĩ đến đồ ăn ba ngày sau đều không cần phải lo nữa, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn.
Ăn no trước đã, sau đó đi hái hắn cũng không muộn!
Danh sách chương