Edit Băng Di

Địch Chân phủi phủi y bào, trầm giọng: “Ngươi cho rằng lão Hầu gia mất rồi thì sẽ không có người thu thập được ngươi?”

Tiết Trạm bò trên mặt đất giả chết.

Địch Chân nhìn vào ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi.

Lúc này Tiết Trạm mới đứng lên, ôm bụng rầm rì: “Tên tử hồ ly này xuống tay vẫn nặng như vậy! Mụ nội nó, nếu không xem hắn là bằng hữu của lão nhân, lão tử đã sớm cho hắn vào bao bố!”

Chu Kì Lân yên lặng thu hồi biểu tình mộng mộng: “Thế tử quen biết với Trấn Bắc hầu?”

“Như thế nào không biết, Tiết, Địch hai nhà chúng ta là thế giao, tử hồ ly là bạn vong niên của lão nhân, từ nhỏ đến lớn cùng lão nhân cộng lại gây sức ép ta không ít!” Tiết Trạm nghiến răng ôm bụng: “Mẹ ôi, dạ dày đau!”

La Nhất, Triệu Thập Nhất nhanh như chớp chạy đi kiếm người khác gây sức ép, rất sợ bị chủ tử nhà mình tâm tình khó chịu giận lây.

Thế lực còn sót lại của Lưu Chư Tề bị Địch Chân dao sắc chặt đay rối tảo thanh, phủ Bố chính sử trở lại không khí nghiêm nghị, sau đó Địch Chân đem hai người thỉnh đến chính sảnh.

Chu Kì Lân vào cửa, được Địch Chân mời lên ghế trên, Tiết Trạm xem xét, bưng một mâm điểm tâm đặt mông ngồi vào chỗ cuối.

Địch Chân khụ một tiếng.

Tiết Trạm cúi đầu điên cuồng nhét điểm tâm.

Ánh mắt Địch Chân theo dõi hắn.

Tiết Trạm uống ngụm trà, đem điểm tâm trong miệng nuốt xuống.

Địch Chân quay sang Chu Kì Lân cười cười, mắt cũng không chớp thuận tay đem chén trà bên cạnh đập bể.

Chu Kì Lân bên cạnh đang uống trà thiếu chút nữa sặc trà.

Chén trà bay tới, Tiết Trạm nhảy lên trên ghế, vui sướng khi người gặp họa nhìn Địch Chân: “Vài năm không thấy, mất đi chính xác rồi nha, đây là bị tiểu yêu tinh nào móc mất tim đi rồi?”

Địch Chân sờ sờ mĩ tu ở cằm, ôn hòa cười nói: “A Trạm lại đây, ngồi ở đây.” Ngón tay chỉ xuống vị trí bên cạnh mình.

Tiết Trạm miệng tắc đầy điểm tâm, ném đến ánh mắt khinh bỉ: “Ta không ngốc.” Ngồi gần như vậy, đó là tìm đánh, hay là tìm đánh, vẫn là tìm đánh sao? ” Đã nhiều năm không gặp, chẳng lẽ A Trạm không muốn thân thiết gần gũi với Địch bá bá sao?”

Nghe vậy, thiếu chút nữa Tiết Trạm bị điểm tâm nghẹn chết, vội chiêu miếng nước, thuận nửa ngày mới hoãn lại được.

Địch bá bá? Thân thiết gần gũi? Ôi chao, người vừa rồi một lời không hợp liền động cước là ai? Quỷ sao?

Mắt thấy hai bên giương cung bạt kiếm, Chu Kì Lân vội thuận thuận giọng hướng về phía Tiết Trạm nói: “Chính sự quan trọng hơn.”

Tiết Trạm nuốt vào một ngụm điểm tâm cuối cùng, nhìn cũng không nhìn Địch Chân, đặt mông ngồi vào bên cạnh Chu Kì Lân.

Địch Chân cảm thấy tay lại ngứa, khóe miệng rút rút, chắp tay nói: “A Trạm bị chúng ta làm hư, còn thỉnh Quốc công gia chớ trách.”

Chu Kì Lân lắc tay: “Sẽ không, thế tử rất tốt.”

Tiết Trạm lập tức đắc ý, cái chân bắt chéo rung rung.

Địch Chân cố nhịn,  nhưng nhịn không xong: “Ngồi xong cho ta! Trước mặt thượng quan không có được bộ dáng của hạ quan, còn thể thống gì?!”

Tiết Trạm bĩu môi bỏ chân xuống, nhưng làm ra vẻ ta không phải nể mặt ngươi mà là nể mặt Quốc công gia, Địch Chân vẻ mặt tức giận, lại nhịn không được tay ngứa ngáy, Chu Kì Lân hợp thời lên tiếng.

“Nghe như lời của Lưu Chư Tề, người Khương, Tác-ta, Ngoã Lạt sẽ xuất binh, quân tình khẩn cấp còn thỉnh Hầu gia chỉ bảo cho biết.”

Dựa theo phẩm cấp Địch Chân còn phải kém Chu Kì Lân một bậc, nhưng nếu dựa theo công trạng từng trải, vậy Chu Kì Lân thúc ngựa cũng không đuổi kịp Địch Chân, hơn nữa Chu Kì Lân là tâm phúc ngự tiền lại lĩnh quân Hùng Sư doanh, đổi lại người khác còn phải do dự một phần, Địch Chân lại là người không thương đến hư.

“Như thế xin mời Quốc công gia phối hợp cùng hạ quan.”

“Lẽ ra như thế.” Chu Kì Lân không phải là người cuồng vọng tự đại, Địch Chân so với hắn tư lịch sâu, đối với địa hình của vùng Ly Sơn cũng quen thuộc, do lão chưởng binh mới là hay nhất.

Địa đồ mang tới, Địch Chân liền chỉ địa hình vùng phụ cận giảng giải một phần, sau đó là bố trí quân lực, do quân coi giữ Thành Ly Sơn tạm thời không dám dùng, cũng may Địch Chân thân là Tổng đốc, dưới tay có gần hai mươi vạn binh lực, trước đó cũng đã điều ba vạn lại đây, theo sau sẽ đến.

Nghe xong nửa ngày Tiết Trạm chẹp chẹp miệng: “Dựa theo vị trí địa lý, kỵ binh người Khương sẽ đến trước khi trời tối, đúng không? Chúng ta tại sao phải đợi bọn họ đánh đến mà không phải đón đầu ra sức đánh tới?”

Chu Kì Lân ngẩn ra, Địch Chân không phải không nghĩ tới điểm ấy, trầm ngâm nói: “Việc này ngọn nguồn là do Lưu Chư Tề gây tội phía trước, xé bỏ ước định thương mậu ở phía sau, mạo muội xuất kích sợ là sẽ ảnh hưởng bất lợi đến bang giao hai nước.”

Đây là tệ đoan của bốn chữ ‘lễ nghi chi bang’, xem như thăng cấp của ‘đạo đức bắt cóc’.

Tiết Trạm khoanh tay lạnh giọng: “Người Khương xâm phạm biên cảnh, đồ của ta ba thôn trấn là sự thật, Lưu Chư Tề phạm tội một mình xé bỏ hiệp ước thương mại là một mình hắn gây nên, cùng triều đình có quan hệ gì đâu? Lại cùng ba thôn trấn bị đồ có quan hệ gì đâu? Người Khương vô tội, dân chúng Đại Minh ta sẽ không vô tội sao?”

Địch Chân biết rõ vùng sát biên giới phòng thủ không đổi. Nếu làm sẽ phải làm cho tốt, nhưng muốn làm tốt thì cũng không phải chuyện dễ, đổ máu chảy mồ hôi, cũng ngại phân lượng không đủ.

“Một lời không hợp người Khương liền thao binh xâm phạm biên giới, khi dễ quân nhân Đại Minh chúng ta là đồ chết cả sao?”

“Thao binh?”

Nhiều người không phản ứng kịp. Không phải ngươi nói chỉ là người Khương bình thường ngụy trang thành kỵ binh?

“Ta nói binh chính là binh.”

Chu Kì Lân phúc linh tâm chí, khóe mắt lộ ra ý cười: “Đúng, đó là đội kỵ binh người Khương. Đồ ba thôn trấn Đại Minh ta. Thiệt hại mấy ngàn tinh binh của Đại Minh ta.”

Địch Chân vuốt chòm râu cằm, cười nói: “Ước định thương mại có thể trọng đàm, nhưng xuất động kỵ binh chính là thao binh xâm phạm biên giới, như vậy Đại Minh chúng ta xuất binh kháng địch cũng là lẽ phải.”

Tiết Trạm vỗ tay cười khẽ: “Chính là ý này.” Cái gì minh ước, cái gì hiệp ước thương mại, chỉ cần dân thịnh quốc cường, đó chính là một tấm phế chỉ. Không phải quân chủ mạnh như Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, cùng Đại Minh hiện giờ, cuối cùng cũng bị hủy hoại bởi đồng hương nước bạn sao? Không phải tộc nhân của ta, tâm tất dị! Đối phó đồng hương, thời điểm nên mạnh mẽ thì nên xuất ra khí phách!

Chiến lược kế hoạch chế định, Địch Chân trấn thủ Thành Ly Sơn, Chu Kì Lân lĩnh Hùng Sư doanh đón đánh kỵ binh người Khương tới trước, Hổ Báo Doanh toàn lực phối hợp.

Trước khi xuất hành, Tiết Trạm tập hợp Hổ Báo Doanh, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua: “Trên chiến trường, người giết địch, người nghênh kỵ binh, các ngươi sợ không?”

Mọi người trật tự hô to: “Không sợ!”

“Không, các ngươi nên sợ!” Tiết Trạm lạnh giọng: “Bởi vì chỉ có sợ mới có thể yêu quý sinh mệnh, chỉ có sợ mới có thể càng cẩn thận, chỉ có sợ mới biết được như thế nào làm cho địch nhân chết, bản thân mình phải sống!”

” Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ một cái, còn sống! Sau khi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ còn sống! Hiểu chưa?!!”

“Hiểu được!!!”

“Tốt lắm. Xuất phát!!”

Hổ Báo Doanh lĩnh nhiệm vụ trinh sát, Tiết Trạm tự mình ra trận, lúc phát hiện kỵ binh người Khương phải đi qua một khe núi, không chút nào để ý chặn đánh ‘mai phục’!

Chu Kì Lân bất đắc dĩ đành phải phối hợp theo Tiết Trạm, mang binh phục kích kỵ binh người Khương, sau đó Hùng Sư doanh bao vây tiễu trừ, hai phương phối hợp ăn ý, nuốt vào gần một phần ba quân lực của người Khương, có thể nói toàn thắng!

Ngăn Tiết Trạm thừa dịp thắng truy kích, Chu Kì Lân hạ lệnh hạ trại, doanh trại quân đội hùng hậu, mạnh mẽ uy hiếp đến bộ tộc Ngoã Lạt, bộ tộc Tác-ta, không dám về phía trước nửa bước.

Địch Chân trấn thủ Thành Ly Sơn nghe thấy tin tức, mạnh mẽ chụp đùi: “Người này quả thật quá suất!”

Người sáng suốt liền hỏi: vậy ba vạn quân Thành Ly Sơn không phải cứ thế vô dụng?

Địch Chân vui vẻ, làm sao vô dụng chứ? Có ba vạn tinh binh này làm hậu thuẫn, Hùng Sư doanh mới có thể ra khỏi thành ba mươi dặm hạ trại, có Hùng Sư doanh hạ trại ba mươi dặm, Tác-ta, Ngoã Lạt mới không dám hãm thành, bởi vì sợ bị Hùng Sư doanh bao vây phản công. Cái này cũng như hạ cờ: Ngựa bị pháo trừng chết, nhưng pháo nếu ăn ngựa sẽ bị xe ăn, nhưng xe không thể lui, bởi vì một khi lui pháo sẽ ăn ngựa, đánh bừa thì không chết cũng bị thương, lựa chọn duy nhất chính là lui một bước.

Ba phương binh mã, mặc dù Đại Minh không sợ nửa phần, nhưng nếu thắng cũng là thắng thảm, lửa xa không cứu kịp, ba phương lui binh thì tốt hơn.

Càng diệu chính là chỗ hạ trại cùng Thành Ly Sơn hình thành một khoảng cách rất kỳ diệu, nếu như có người công thành, bọn họ có thể lập tức quay về phòng ngự, nếu có người công doanh, trong thành cũng có thể tức thời trì hoãn, vị trí này xử lý thật là khéo! Khó trách Hoàng Thượng nhìn trúng như thế, như thế mới suất, thêm thời gian nữa tất sẽ là rường cột nước nhà!

Thế cục lại giằng co, người Khương bị chặn đầu thống kích phải lui binh ba mươi dặm, có tâm nghĩ muốn liên hợp với Tác-ta, Ngoã Lạt, thế nhưng người lĩnh quân của đối phương cũng không phải kẻ ngốc, đã mất ưu thế, lúc này đánh nhau thuần túy là hợp lại liều mạng, tinh binh của Đại Minh cũng không yếu, thương vong tính như thế nào? Hơn nữa năm nay thảo nguyên vốn là tai hoạ liên tục, ai cũng không giàu có, tuy là binh, nhưng người nào mà không phải là trụ cột trong nhà? Không có trụ cột, một nhà còn có thể chống đỡ qua ngày đông giá rét sao?

Nhất thời liên minh chẳng vững chắc, ở thời điểm Tác-ta, Ngoã Lạt do dự, Kỉ Cương lĩnh một trăm tinh binh Cẩm y vệ rốt cục tới rồi. Chỉ vãn nửa ngày, sứ thần Đại Minh phái đi cũng tới Thành Ly Sơn.

Kỉ Cương chỉ điều tra vụ án, không để ý tới quân vụ, nhưng có hắn nhúng tay, Địch Chân cũng có thể buông  tay chuyên chú vào thế cục trước mắt.

Trước tiên không thể đánh, cần phải để sứ thần thương nghị thế cục.

Chẳng qua là lần này sứ thần mà triều đình phái tới cũng là tuổi trẻ hậu sinh, Địch Chân không nhận ra, khí chất quanh thân xuất chúng giống như một học giả nghiên cứu học vấn, hắn còn lo lắng sợ là đối phương không thể đảm nhiệm thế cục như thế, chẳng ngờ nói chuyện với nhau một phen, ngay cả Địch Chân cũng phải líu lưỡi. Mặc dù thủ đoạn còn non nớt nhưng đã có cơ sở của sự đanh đá chua ngoa, vả lại tài trí mẫn tiệp, trung tâm kiên định, là mầm non sứ thần rất tốt.

Địch Chân thấy cái mình thích là thèm: “Xem Từ đại nhân tài trí mẫn tiệp, thể ngôn thiện biện, không biết xuất thân từ đệ tử của bậc thầy sứ thần nào?”

Từ sứ thần chỉ cười.

Nhất thời trong lòng Địch Chân đầy nghi hoặc, quay đầu mượn chuyện phải tham thảo công sự rất nhiều đi thăm dò Kỉ Cương.

Sắc mặt Kỉ Cương quái dị: “Hầu gia nói Từ đại nhân học tập từ bậc thầy sứ thần nào? Học giả từ khi Đại Minh bang giao lập công lao hiển hách?”

Dù là Địch Chân cũng muốn u mê: “Chẳng lẽ không đúng?”

“Không phải.”

“Đó là đệ tử kiệt xuất của Hà gia à? Ta ít ra vào kinh đô, thật đúng là không nghe thấy.”

“Hầu gia hẳn là đã từng nghe thấy.” Kỉ Cương buông chén trà: “Từ Trường Lâm, đứng đầu công tử kinh thành, tấm gương của học sinh trong thiên hạ, đích trưởng tôn của Từ thái phó, tân khoa thám hoa lang, trước đó quan bái Hàn Lâm Viện, thành trưởng quan bát phẩm.”

[Sặc!!!]

Địch Chân một miệng trà phun tới, phun xong luống cuống tay chân đem chén trà ném trên bàn, miệng cũng không kịp lau hỏi: “Từ thái phó làm sao cam lòng cho hắn đi đảm đương sứ thần?”

Kỉ Cương nghiêng đầu: “Không phải Từ thái phó bảo, mà là Hoàng Thượng hạ chỉ, trước khi tiếp chỉ Hoàng Thượng nhìn mật thư của Thế tử. Thế tử cùng Từ đại nhân từng có duyên gặp mặt.”

Địch Chân che ngực. Hắn cảm thấy trái tim của hắn muốn chết rồi, mau lấy cứu tâm hoàn cấp tốc cầm đến cứu đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện