Edit Băng Di

Theo thời gian trôi đi, chuyện Tiết Trạm cùng đệ nhất cao thủ Trung quốc công bất phân thắng bại thông qua truyền miệng chạy ra khỏi kinh thành, mà càng làm cho người ta ghé mắt chính là quân lệnh trạng: ‘ Trong ba tháng nhất định dẹp sạch đạo tặc Thứ Châu’. Tin tức truyền đến rặng núi Thứ Châu, đến Phù Vân trại, kết quả chiến đấu lần trước quá mức nổi bật khiến cho gã đầu sỏ đám đạo tặc nảy sinh tâm lý thả lỏng, gần như không đem chuyện này để trong lòng, một vài người đầu óc còn tỉnh táo đến trước mặt hắn khuyên, ngược lại còn bị hắn cười nhạo ha ha.

“Gấp cái gì chứ? Quy củ làm việc của Triều đình các ngươi cũng không phải không biết, bên trên phải phê duyệt mới chuẩn bị trang bị, điều lệ này nọ kéo dài xuống đến mười ngày nửa tháng, lại lên đường đến đây cũng chậm trễ một ngày hai ngày, đi đến trước mặt lão tử cũng phải hơn hai mươi ngày sau, còn có thời gian hạ trại, chế định kế hoạch, đợi xốc lại xong sợ không chỉ là chuyện một tháng sau rồi sao? Các ngươi quên rồi à? Lần trước không phải là như vậy sao?”

Lại còn vỗ vỗ đối phương an ủi nói: “Đừng vội đừng vội, có rượu ngon, đồ ăn ngon thì phải để các huynh đệ hảo hảo ăn cơm đi, lại tìm vài nữ nhân để các huynh đệ tiết hỏa, tâm tình thư sướng mới đủ sức khỏe chứ.”

Nếu Tiết Trạm nghe được cuộc nói chuyện này, phỏng chừng lập tức sẽ dựng thẳng ngón cái xưng câu ‘thần trợ công’, nháy mắt sau đó sẽ đem người ném trên mặt đất, lại giẫm lên mặt người ta nghiền hai cái, mắng: Đối phó với đám ô hợp các ngươi còn cần phải hạ trại à? Các ngươi cho là bản thân thành người tài rồi? Da mặt quá dày!

Phù Vân trại có tâm kiêu ngạo, càng không biết địch nhân phải đối mặt lần này căn bản không thể suy đoán theo lẽ thường, ở lúc bọn họ cho rằng đối phương còn chưa có ra khỏi kinh thành, thực tế một nghìn binh lính của Hổ Báo Doanh đã đi đến dưới đỉnh núi, đồng hành còn có thống lĩnh Kỉ Cương cùng một đám tinh anh của Cẩm y vệ.

Đánh nhau bắt đạo tặc không phải là chức trách của Cẩm y vệ, nhưng mỗ quan viên của Thứ Châu cùng thân hào ô dù của bọn đạo tặc này chính là phạm vi của bọn họ.

Thu Mão đã ở Thứ Châu quanh quẩn gần ba tháng đưa lên danh sách liên can.

Kỉ Cương mở ra nhìn vào, lập tức thu vào trong lòng: “Phân nhân tình này của Thế tử, Kỉ mỗ nhớ kỹ.”

Tiết Trạm áy náy nói: “Hẳn là Trạm nợ nhân tình của Kỉ huynh mới đúng.” Bình đạo tặc sẽ dắt ra một chuỗi cây cải củ, thậm chí sẽ liên lụy mỗ nào đó ở kinh thành, đến lúc đó động tĩnh do hắn khởi xướng quá lớn, cho dù có làm đúng cũng sẽ đụng chạm đến một số người. Nhưng nếu có Cẩm y vệ tham dự sự việc sẽ hoàn toàn khác biệt, người đời chỉ biết hắn là trợ giúp Cẩm y vệ phá án tiêu diệt sơn phỉ thôi, về phần quan viên thân hào nào bị liên lụy gì gì đó thì không quan hệ với hắn.

Nói cách khác, Kỉ Cương theo tới với chủ nghiệp là gánh nợ thay, nghề phụ mới là phá án. Không thấy Thu Mão cũng đưa lên danh sách rồi sao? Lông mày tú lệ của Kỉ Cương nhướng cao, khóe miệng câu ra độ cung: “Nếu mỗi lần phá án đều nhẹ nhàng như vậy, Kỉ mỗ không hề chê lưng cõng nợ vài lần.”

“Kỉ huynh không trách Trạm xen vào việc của người khác mới tốt.”

“Thế tử nghĩ nhiều. Thỉnh.”

“Thỉnh.”

Cẩm y vệ đi vào thành tróc nã kẻ phạm án, Tiết Trạm bên này lĩnh một ngàn quân Hổ Báo Doanh được bóng đêm che giấu tìm đường vào núi.

Lúc đó Phù Vân trại đang tụ tập ở đại sảnh uống rượu mua vui, trên bàn dưới đất bày đầy rượu thịt, sau khi ăn uống no đủ vào phòng còn có nữ nhân thanh lâu gọi tới sẵn, đối với bọn họ, những người đầu đao liếm máu, sáng nay có rượu sáng nay say chính là sung sướng. Chẳng ai biết trong khi bọn họ đang uống rượu ngon ăn mỹ thực, ảo tưởng kiều diễm đêm nay, thì cửa chính của Phù Vân trại đã bị người ta lặng yên không một tiếng động mở ra từ bên trong.

Người mở cửa tên là Độc Nhãn, ba tháng trước dấn thân vào Phù Vân trại, vì ra tay tàn nhẫn mà được gọi một tiếng Độc Nhãn đại ca. Chẳng qua là người của Phù Vân trại sợ là không biết, ‘Độc Nhãn’ chân chính trên đời này sớm đã chết rồi, ‘Độc Nhãn’ hiện tại tên là Triệu Toàn, là ca ca ruột thịt của Triệu Thập Nhất.

Tùy tay kéo xuống vết sẹo cải trang trên mí mắt, nháy mắt mấy cái, Tiết Trạm xông vào cửa nói: “Cũng biết vui vẻ đấy chứ, đánh tỉnh một đám cho ta.”

Tiết Trạm nâng nhẹ tay, Hổ Báo Doanh phía sau lập tức giống như mãnh thú đánh về phía bên trong trại.

Lập tức giống như nước trong rơi vào chảo dầu nóng, một mảnh tinh phong huyết vũ dấy lên, lúc đó Cẩm y vệ cũng thừa dịp bóng đêm mở cửa thành, tấn công vào các huyện lị, mắt cũng không nháy mắt lao thẳng tới mục tiêu.

Kỉ Cương cầm danh sách xử lý từng người một. Xử lý xong thở ra một hơi, nói thật, phải chi mỗi lần phá án đều nhẹ nhàng như vậy thì tốt rồi, đúng rồi, người trình lên bản danh sách này tên là gì nhỉ? Có hứng thú gia nhập Cẩm y vệ hay không nhỉ? Phúc lợi đãi ngộ gì đó dễ bàn nha.

Nếu Tiết Trạm mà biết sẽ phỏng chừng ngay tại chỗ cười ha hả chỉ vào mặt hắn: Ngươi, một Cẩm y vệ Đồng Tri còn nhớ thương tới một tú tài nghèo kiết hủ lậu làm gì? Muốn làm Cơ (gay) sao? Muốn làm Cơ có hỏi qua ý kiến hắn hay chưa? Lễ hỏi chuẩn bị tốt chưa? Sính lễ chuẩn bị tốt chưa? Tiền lì xì đón dâu chuẩn bị tốt chưa? Ngày thành thân tính toán bày bao nhiêu mâm bàn? Bàn tiệc có bốn lạnh sáu mặn, một nóng, ba chay, hai điểm tâm không?

Thu Mão sẽ một cước đá mông chủ tử mình, sai sử người kéo xuống phía dưới lại ngượng ngùng giải thích: hôm qua thế tử uống nhiều, bị rớt hầm cầu ăn hơi nhiều phân, cứ thế hôm nay thuận miệng phun phân, còn thỉnh Kỉ đại nhân thứ tội.

Cũng may Kỉ Cương chẳng qua là ngẫm lại, cũng không có thật sự muốn đi đào góc tường nhà người ta.

Nội chiến Phù Vân trại đã nghiêng hẳn về một phía. Binh sĩ Hổ Báo Doanh mặt bôi đen mầu thuốc nhuộm tựa như ác quỷ từ trong đêm đen chui ra, hung thần ác sát đánh về phía đám sơn phỉ còn không kịp phản ứng.

Chỉ một đối một, thắng bại lập tức thấy rõ.

Đại đương gia Phù Vân trại chỉ hận không nghe lời người khuyên giải, cứ thế hôm nay bị bao trọn.

Tiết Trạm giẫm lên thi sơn biển máu, từng bước một đi đến.

“Ngươi là Ưng đại đương gia của Phù Vân trại? Nghe nói thế tử đường huynh của ta là bị một mũi tên của ngươi gây thương tích?”

Ưng Trảo mắt trợn lên: “Lão tử còn tưởng là ai, thì ra là đến báo thù cho vong hồn chết dưới mũi tên kia, như thế nào? Ngại người chết ở dưới tay lão tử còn chưa đủ, đến góp cho đủ số?”

“Ta là đến báo thù, thuận tiện lấy cái đầu chim ưng của ngươi đến trước mộ phần thế tử đường huynh của ta huyết tế!”

“Tiểu tử cuồng vọng!”

“Có phải cuồng vọng hay không thử qua liền biết!”

Theo lời nói vừa nói, Tiết Trạm băng băng lao tới, thuận tay xách chiếc bàn lục giác hung ác nện ở trên đầu Ưng Trảo, Ưng Trảo bị đập đến não trướng choáng váng đầu, phương hướng còn chưa kịp định đã bị Tiết Trạm bay tới một cước đá văng ra xa mấy thước, trực tiếp tạc bể nát vụn một cái bàn gỗ.

Tiết Trạm hai bên lay động chớp nhoáng: “Ai nha khống chế tốt khí lực, thật sự là xin lỗi.”

Ưng Trảo trợn tròn mắt, bên trong xuất hiện tơ máu, rõ ràng khó thở công tâm.

“Ta đã nói xin lỗi còn tức giận như vậy để làm chi?” Miệng thì nói như vậy nhưng chân cũng lưu loát đá ra một cú gió xoáy.

Ưng Trảo đáng thương lại đập hư một cái bàn.

Về sau, đá thẳng, đá sườn, đầu gối, quyền trái, quyền phải, phách chưởng, một phen liên hoàn mười tám cước hạ xuống. Ưng trảo trực tiếp thành ưng chết. Là cái loại chết không thể chết hơn được nữa.

Tiết Trạm thoải mái đến run run: “Cuối cùng cũng xong.”

Ngô Dụng thật cẩn thận dâng khăn tay lên, rất sợ bị chủ tử giận lây tha đi bạo đánh một trận.

Tiếp nhận khăn tay xoa xoa tay, Tiết Trạm chậc lưỡi nói: “Các ngươi nói, những ngày chúng ta du sơn ngoạn thủy vô câu vô thúc, muốn phóng túng thì phóng túng đã bị một cái bao cỏ như vậy làm hỏng, có phải là đồ phá hoại hay không?”

Triệu Toàn vuốt mặt: “Đúng là đồ phá hoại.”

La Nhất yên lặng phụ họa: “Chủ tử nói như thế nào liền như thế ấy.”

Triệu Thập Nhất yên lặng lui về phía sau từng bước: “Ta đi kiểm kê thương binh.”

Bạch Thất yên lặng tiến lên một bước: “Chủ tử nghĩ muốn ngược thi không?”

Ngô Dụng bị hù dọa rút lui từng bước. Đậu má! Một đám ở trong này nguyên bản thực khủng bố!

Tiết Trạm phất tay: “Đem đầu chặt xuống, ta đưa đến trước mộ phần của thế tử đường huynh. Cũng coi như ta báo thù thay hắn.”

Lúc hừng đông Cẩm y vệ đến tiếp nhận, Tiết Trạm cùng Kỉ Cương giao tiếp hai câu, vung tay lên dẫn Hổ Báo Doanh trở lại kinh thành. Lúc đó án tham ô của Thứ Châu đã xôn xao dư luận, không ngoài mong đợi, trong kinh chịu liên lụy nhiều hơn mười hộ nhân gia, trong đó còn có một Hầu tam phẩm, thiên tử tức giận lôi đình, đích thân phê duyệt bút son lệnh Cẩm y vệ điều tra chặt chẽ! Nhất thời phòng giam của Cẩm y vệ kín người hết chỗ, chợ bán thức ăn gần như mỗi ngày bị dọn sạch một lần. Nhất thời cả kinh thành lòng người hoang mang rối loạn, ban ngày cũng hận không thể đóng cửa ở nhà, chỉ có số ít người còn có tâm tư đi hỏi hai câu: Hổ Báo Doanh đâu?

Trải qua huyết tinh, trên tay nhiễm mạng người, binh sĩ không còn là binh sĩ trước kia, Tiết Trạm thừa dịp mùi huyết tinh còn chưa tán đi lại bế doanh huấn luyện một tháng có dư. Một tháng sau dư luận có xôn xao cũng đã hạ màn, nói cách khác đã bị hắn quên mất.

Chu Kì Lân ‘bị quên mất’: ”....”

“Quốc công gia đừng nghiêm túc như vậy, “Tiết Trạm sải chân ngồi vào đối diện, nháy mắt ra hiệu: “Chúng ta làm quan đồng triều lại là võ tướng, nên qua lại nhiều không phải sao? Mấy ngày hôm trước vội không thể phân thân, hôm nay rảnh rỗi bái phỏng riêng Quốc công gia, nha đúng rồi, ta còn mang theo thịt thỏ kho tàu cùng chim sẻ ngũ vị hương.” Xách thực hạp trên bàn qua, mở ra, còn hưng phấn thì thầm: “Quốc công gia đừng thấy chim sẻ này nhỏ, dùng bột ngũ vị hương lăn đều mới đem nướng, cắn vào miệng vừa giòn! Nhắm rượu tốt nhất. Đến đến đến, ta còn mang theo nữ nhi hồng! Hôm nay ta cùng Quốc công gia không say không về!”

Chu Kì Lân cái gì cũng chưa kịp nói: “: “.... Thế tử thịnh tình.”

Trung quốc công tỏ vẻ, thứ đưa lên cửa không trong sáng không ăn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện