Edit: Băng Di

001Pr6M9zy6MUoJ0ONa80amp690

Giờ Tỵ một khắc Kỉ Cương đúng giờ bước vào Hổ Báo Doanh, Ngô Dụng ra tiếp đón, không ngờ còn có thêm một đội người ngựa theo cùng. Người dẫn đầu mặc một thân lĩnh sam, thắt lưng quấn đai ngọc đi trước Kỉ Cương nửa đầu ngựa, trên khuôn mặt như chạm ngọc là biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, tự dưng làm cho người ta không hiểu sao sinh ra áp lực.

Ngô Dụng liếc mắt đảo qua một cái âm thầm ê răng, tiến lên chắp tay: “Tham kiến Kỉ đại nhân, tham kiến Trung quốc công.”

Dẫn đầu đội rõ ràng chính là Trung quốc công Chu Kì Lân. Phía sau hắn, mười người tới đều mặc trang phục võ tướng, có lẽ là các tướng lĩnh của Hùng Sư doanh.

Kỉ Cương híp mắt, năm ngày trước hắn cùng với Cẩm y vệ đánh thẳng đến Hổ Báo Doanh bắt Dịch Hùng như vào chỗ không người, năm ngày sau lại đến nhưng là ước chừng đã đi qua ba trạm canh gác ngoài sáng hai trạm gác ngầm, tuy không đến nổi gió nước không lọt, nhưng bảo vệ cực kì sâm nghiêm, cuối cùng cũng có cảm giác đang đi vào quân doanh: “Trung quốc công cố ý đến đây quan chiến, thỉnh Ngô tướng sĩ thông truyền một tiếng.”

Ngô Dụng xưng một tiếng không dám: “Kỉ đại nhân gọi ta là Ngô Dụng là được. Thế tử đã biết được, chỉ là đang chọn lựa đội trưởng đội trăm người không rảnh phân thân, nên bảo tại hạ sang đây đón các vị đại nhân nhập doanh. Thỉnh.”

Kỉ Cương xuống ngựa ra hiệu với Chu Kì Lân: “Trung quốc công thỉnh.” Niên kỉ nhỏ, được hoàng sủng, lại giữ chức Cẩm y vệ Đồng Tri, tuy nói là vị cao quyền trọng nhưng nếu so sánh với tước vị Quốc công vẫn là kém mấy lần.

Chu Kì Lân lưu loát xuống ngựa, nhìn quanh Hổ Báo Doanh yên tĩnh không tiếng động một cái, khách khí nói:” Kỉ đại nhân không cần khách khí. Cùng đi là được.”

Hai người khách khách khí khí, hành vi không giống như đi đánh nhau mà ngược lại giống như đi tham gia thi từ nhã hội, làm cho người xem tự dưng cảm thấy ê răng.

Dư quang Tiết Trạm liếc thấy đoàn người, nâng tay làm tư thế nắm tay.

Một ngàn binh sĩ ngay tức khắc tập hợp. Hành động huấn luyện không thấy mảy may hỗn loạn, sau khi xếp thành hàng thì ngẩng đầu, ưỡn ngực, thu bụng, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, hai chân mở ra rộng đồng vai, hai tay nắm chặt thành đấm.

Sau khi xếp thành hàng, Tiết Trạm lại buông lỏng tay thành chưởng làm tư thế đè xuống.

Một nghìn binh sĩ lập tức ngồi xuống đất. Ánh mắt sáng ngời hữu thần nhắm thẳng bên này.

Bị một ngàn đại nam nhân hai mắt ‘lấp la lấp lánh’ nhìn chằm chằm. ai trải qua một lần sẽ biết ngay cảm giác.

Kỉ Cương rút rút khóe miệng, hướng phía Tiết Trạm thiêu mi: ” Xem ra Kỉ mỗ đây là xông vào đầm rồng hang hổ rồi?”

Da mặt Tiết Trạm thật dày: “Kỉ huynh thật yêu nói giỡn.” Dứt lời chắp tay hướng bên cạnh, da mặt càng dày nói: ” Trung quốc công. Nói đến là do Trạm không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hùng Sư doanh của Quốc công cùng Hổ Báo Doanh là láng giềng, Trạm không có việc gì nên đến bái kiến trước mới phải, ngược lại để cho Quốc công gia phải đi một chuyến đến đây, Trạm thật sự hổ thẹn, ngày khác sẽ mang lễ trọng đến bái kiến, mong rằng đến lúc đó Quốc công gia đừng đem Trạm chặn ngoài cửa mới tốt.”

Chẳng qua là trùng hợp ở cửa thành đụng phải Cẩm y vệ, sau đó bị thuộc hạ ‘năn nỉ’ dẫn đến xem diễn. Chu Kì Lân: “......”

Tiết Trạm đã tự động xem như không nói gì là đồng ý, bảo:”Hai vị bên này thỉnh.”

Lôi đài đều có sẵn. Kỉ Cương giẫm chân phi thân phóng lên.

Tiết Trạm vẻ mặt bị hửi bụi, nâng tay vuốt mặt: ” Kỉ huynh đừng vội. Trước khi chúng ta đánh nhau nên định ra ước pháp tam chương đi!”

Kỉ Cương vung tay: “Định như thế nào?”

Tiết Trạm dùng cả tay lẫn chân bò lên trên lôi đài, lại vỗ vỗ bụi trên quần áo, “Quyền cước không có mắt, theo như giao tình của chúng ta, ai bị thương cũng sẽ không dễ chịu. Không bằng định ra ba điều quy ước lấy một nén hương làm hạn định, không động đao kiếm, ai ngã khỏi phạm vi lôi đài thì tính là thua? Như thế nào?”

Kỉ nghe hai chữ ‘ giao tình ‘ mà cố gắng nhịn xuống gân xanh sắp đứt, gật đầu: “Có thể.”

“Đánh nhau đơn thuần quá mức nhàm chán, chúng ta cược thêm chút tiền, như thế nào?”

Tiết Trạm sờ sờ cằm từ trong lòng rút ra một xấp ngân phiếu lấy ngón tay đếm đếm rút ra một tấm: ” Cược nhiều sẽ có hiềm nghi đánh bạc, vậy cược năm mươi hai đi. Ta đánh cuộc chính mình thắng!”

Biểu tình Kỉ Cương nứt ra.

Dưới đài Ngô Dụng bưng khay: ” Cược đê cược đê, thế tử cược chính mình năm mươi hai.”

La Nhất, Triệu Thập Nhất rất biết nghe lời phải, lấy ngân phiếu ra chụp lên trên khay:” Cược cho thế tử!”

Đi huấn luyện dã ngoại các ngươi mang ngân phiếu bên mình làm cái gì a? “Hảo! Ai cược cho thế tử nữa không!” Ngô Dụng bưng khay tiến đến chỗ Cẩm y vệ bên kia: ” Các vị đại nhân cần phải đặt cho Kỉ đại nhân phải không? Không mang tiền bạc cũng được, ký hoá đơn tạm cũng thành.” Nói xong tiện tay dâng giấy bút.

Cẩm y vệ được hoàng đế coi trọng, trong đó người nào không là hảo thủ, xưa nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, mà hôm nay đá trúng thiết bản càng không thể thể hiện kinh sợ! Mười hai người mỗi người năm hai, đều cược cho Kỉ Cương.

Thu được hoá đơn tạm xong Ngô Dụng tiến đến trước mặt Chu Kì Lân: ” Đánh cuộc nhỏ có khi được niềm vui lớn, Quốc công gia có muốn cược một chút không?”

Chu Kì Lân: “......”

Nửa ngày chậm rì rì từ trong ngực lấy ngân phiếu ra, mệnh giá nhỏ không có chỉ có năm mươi cùng một trăm, suy nghĩ một chút rút ra tờ năm mươi: ” Cược hòa nhau.”

Ngô Dụng sửng sốt, Kỉ Cương thân là Cẩm y vệ, đệ nhất cao thủ hưởng danh tiếng ở kinh thành đã nhiều năm, chủ tử của hắn chỉ là tiểu bối, trước đó cũng không có tiếng tăm gì, bọn họ cược chủ tử thắng là bởi vì biết rõ ngọn nguồn, còn Trung quốc công lại vì sao phải cược hòa nhau? Theo lý không phải nên đặt cược cho Đồng Tri đại nhân thanh danh hiển hách sao?

“Quốc công gia xác định cược hòa nhau sao?”

Chu Kì Lân gật đầu, tướng lãnh phía sau hắn học theo toàn bộ cược hòa.

Nhìn thấy ngân phiếu mệnh giá lớn nhỏ không đồng nhất, Ngô Dụng rất muốn nói: Đã là đồng chí thì phải cùng chí hướng chứ, sao không phải là năm mươi hai!

Đáng tiếc, tiếng lòng thì người khác làm sao nghe thấy được, cuối cùng Kỉ Cương cũng kìm nén tự mình xuất ra hoá đơn tạm năm mươi hai, Ngô Dụng vui sướng hài lòng đem ngân phiếu, hoá đơn tạm cộng lại, phát hiện được gần hai trăm tám mươi hai. Chân muỗi thì cũng là thịt, cũng đủ cho người trong doanh ăn no hai ngày.

“Đốt hương.”

Hương chuẩn bị sẵn được châm lên. Tiết Trạm đưa tay ra hiệu: “Kỉ huynh thỉnh.”

Bàn chân đạp đất, Kỉ Cương lấy tay làm đao phi lên.

Kỉ Cương thân là Cẩm y vệ, lấy tróc nã tội phạm là việc chính, một thân võ nghệ chính là xảo quyệt tàn nhẫn, gắng đạt tới một chiêu chế địch, hơn nữa người mà hàng năm làm bạn cùng tội phạm thì hành động phải mười phần máu tanh, gặp phải kẻ nhát gan sợ phiền phức thì không cần động thủ chỉ cần khí thế này thôi đã khiến đối phương thấy khiếp sợ.

Bất quá Tiết Trạm cũng không phải là người bình thường. Kiếp trước thì lăn lộn trong doanh chủng bộ đội đặc chủng, có danh hiệu binh vương, trộm nhỏ trộm lớn cũng không thuộc quyền quản của hắn, hắn chỉ chuyên quản những tên tội phạm cùng hung cực ác tội ác tày trời, giết mười lần cũng không đủ, thường thường còn phải giao lưu hữu nghị với tinh binh quốc tế, dao găm từ nhỏ đến lớn, hỏa tiễn, đạn hạt nhân, vũ khí lạnh vũ khí nóng gì hắn đều sờ qua, thuở bình sinh còn bị nổ thành bọt thịt thì cái gì hắn chưa thấy qua? Xưa nay cái không thiếu nhất của hắn chính là huyết tinh. Càng đừng nói gặp được lão nhân gia gia biến thái, lúc còn nhỏ theo lão đi đường cũng gia tăng huấn luyện, sau này còn thường thường bị nhập cư trái phép đến quân doanh đối mặt với chiến trường máu tanh, ha hả muốn so lệ khí với hắn sao? Có muốn hắn cho xem thế nào là núi thi biển máu hay không?

Kỉ Cương lấy tay sử dụng như một lưỡi đao đánh về phía thượng bàn. Tiết Trạm cong tay ngăn cản ngược lại đánh về phía hạ bàn, Kỉ Cương phản ứng nhanh chóng rất nhanh đá chân đối chiến, kết quả là chính mình đăng đăng lui về phía sau ba bước mà Tiết Trạm chỉ lui nửa bước.

Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, theo hai bên đối chiến có thể thấy được lực đạo của Tiết Trạm mạnh hơn Kỉ Cương một bậc.

“Kỉ huynh cần phải cẩn thận, Trạm từ nhỏ trời sinh thần lực chưa có địch thủ.” Bằng không cũng sẽ không bị lão nhân huấn luyện từ nhỏ, thật sự là do đối phương thấy cái mình thích là thèm, nghĩ muốn đào tạo thành hảo mầm.

Kỉ Cương xoay xoay chân: “Thế tử dùng toàn lực là được.”

Tiết Trạm nhếch miệng: “Đang có ý này!” Lời nói vừa rơi xuống đã phi thân bay lên.

Cao thủ quyết đấu nương tay mới là vũ nhục, thật thật thiết thiết đánh một hồi mới không nhục hai bên khổ luyện nửa năm!

Tốc độ ra quyền hình thành kình phong gào thét, uy vũ sinh uy, chân ảnh rất nhanh gần như thành tàn ảnh, mỗi một góc độ không thể không xảo quyệt, mỗi một lần ra chiêu không thể không sóng lớn, mỗi một lần va chạm không thể không sấm chớp, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, rồi khí thế lại như cầu vồng, người xem hoa cả mắt rồi lại nhiệt huyết sôi trào.

Cơ hồ trong chớp mắt hai người trên đài đã qua không dưới năm mươi chiêu, năm mươi chiêu này cũng đủ song phương thăm dò lẫn nhau. Chỉ thấy hai người rất nhanh tách ra rồi lại trong chớp mắt phi thân triền đấu, so với vừa rồi còn nhanh hơn! Ác hơn! Càng chuẩn! Càng xảo quyệt!

Lúc này hai người mới xuất hiện tình huống bị thương. Thường thường là do ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước. Ngươi cho ta một khuỷu tay, ta cho ngươi một đầu gối, ngươi tới ta đi, đấu đến bất diệc nhạc hồ.

Từ khi hai người kéo lên khí thế, người đang xem cuộc chiến dưới đài đều nín thở đợi.

Cẩm y vệ đều khẩn trương đến cổ cũng nghẹn đỏ, Ngô Dụng, La Nhất vẻ mặt coi như tự nhiên nhưng ánh mắt nhìn cũng không buông lỏng.

Ô Hùng cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào, nuốt nuốt nước miếng xán lại gần Chu Kì Lân: “Tướng quân, ngài nói xem ai sẽ thắng?”

Chu Kì Lân mím môi không nói. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, nhưng sẽ không nói, nói ra sẽ không duyên không cớ đắc tội Cẩm y vệ, không cần thiết.

Hỏi không ra kết quả Ô Hùng sờ sờ cái mũi ngượng ngùng lui về chỗ cũ.

Cũng may hai người có ba điều quy ước lấy một nén hương làm hạn định, ở lúc cây hương nhỏ hơn chiếc đũa một chút đốt gần hết, Tiết Trạm nhìn thấy cơ hội hung hăng đá ra một cước

Kỉ Cương hai tay bắt chéo, cổ tay truyền đến lực chấn, rên một tiếng lui về phía sau hai bước. Không nghĩ hai bước rất nhiều lại giẫm lên khoảng không, mất đi cân bằng trở tay không kịp, xem chừng sẽ ngã sấp xuống. Kỉ Cương lâm nguy không sợ, bàn tay vỗ một chưởng xuống lôi đài thẳng lưng bật lên, trong không trung xoay tròn nửa vòng, vững vàng rơi xuống đất.

Tiết Trạm nhãn tình sáng lên: “Hảo thân thủ!” Dứt lời nhảy xuống lôi đài: “Kỉ huynh, đa tạ.”

“Không bằng thế tử. Là Kỉ mỗ học nghệ không tinh.”

“Kỉ huynh quá mức khiêm tốn. Luận võ chẳng qua là đến điểm dừng, không bằng tróc nã khâm phạm, ta tin tưởng nếu Kỉ huynh sử xuất đòn sát thủ, Trạm phỏng chừng khó chống đỡ nổi.”

“Kỉ mỗ có đòn sát thủ chẳng lẽ thế tử sẽ không có?”

Tiết Trạm cười.

Kỉ Cương không muốn ở lâu: “Thế tử thỉnh.”

“Thỉnh.” Tiết Trạm chắp tay nhìn theo bóng dáng Kỉ Cương, quay đầu lại hướng Chu Kì Lân chắp tay: “Quốc công gia.”

Chu Kì Lân nhướng mày: “Thế tử hảo thân thủ.”

“Không thể so với Quốc công gia. Đáng tiếc không có duyên phận được xem Quốc công gia luận võ ngự tiền lúc trước, hẳn là thân thủ bất phàm trí kế vô song, phong thái tuyệt mỹ, Trạm thật là tiếc nuối.” Tiết Trạm quang minh chính đại nịnh hót, da mặt một chút cũng không hồng.

‘Tuyệt mỹ’ Chu Kì Lân: “......”

Ngô Dụng nhếch miệng.

La Nhất, Triệu Thập Nhất biểu tình cũng muốn nứt ra. Chủ tử cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt có hơi dày.

Tiết Trạm bị gán danh thích ‘xem mặt’ một chút cũng không hổ thẹn, ngược lại lại coi đây là quang vinh. Xem mặt thì sao? Xem mặt đại biểu rằng nhân loại đã bớt u mê đối với thưởng thức cái đẹp! Ngươi không xem mặt thử xem, có bản lĩnh đi cưới về một người vợ ngũ quan không đồng đều đi nha, bực mình chết ngươi!

Chu Kì Lân ánh mắt khó hiểu, không nói một câu xoay người rời đi. Phía sau tướng lãnh tự động đuổi theo.

Ngô Dụng nhếch miệng vừa vặn bị chộp.

Tiết Trạm đặc biệt nghiêm túc nhìn hắn.

Ngô Dụng bình tĩnh tát mình một cái: “Chủ tử, ta sai rồi.”

“Ừ, Khổng tử nói: biết sai có thể sửa.”

“Vâng, chủ tử, ta tự phạt năm mươi cái hít đất. Một tay.”

Đã trải qua nhiều lần bị phạt Ngô Dụng bình tĩnh xắn tay áo, Tiết Trạm nâng tay:” Lần này không cần.”

Ngô Dụng ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ chủ tử người cuối cùng cũng có lương tâm rồi?

“Hít đất sẽ không làm. Ngày mai ngươi đi đến nha môn Cẩm y vệ đem hoá đơn tạm hôm nay thu hồi về đi.” Nói xong bước đi.

“Phốc.”

“Phốc.”

Phốc xong La Nhất, Triệu Thập Nhất bình tĩnh nhìn trời.

Ngô Dụng đen mặt.

“Ngươi thích uống rượu gì? Lê hoa bạch? Nữ nhi hồng?” La Nhất bỗng dưng hỏi một câu không hiểu ra sao cả, Ngô Dụng hồ nghi nhìn hắn.

“Ngươi tốt như vậy sao?”

La Nhất bình tĩnh: ” Dù sao vẫn là một hồi huynh đệ.”

Triệu Thập Nhất nghiêm túc tiếp lời: ” Sang năm ngày giỗ của ngươi chúng ta biết mà đi tế bái.”

Quả thực tình huynh đệ gì gì đó đều là ảo tưởng.

Ngô Dụng dồn khí đan điền: “—— CÚT!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện