Edit: Băng Di

Mặt trời lặn rồi lại mọc, chuyện Cẩm y vệ đến Hổ Báo Doanh bắt người dân chúng ai ai cũng biết, còn có chuyện Tiết Trạm vì lý do bất hoà phải chạy về nhà giải quyết chuyện trong nhà một chuyến, đám ngự sử chịu trách nhiệm ngôn quan đương nhiên hăng hái lên tinh thần xúm nhau dâng tấu.

Chu Lệ tuyên triệu Tiết Trạm.

Đúng là chỉ mới có năm ngày, Tiết Trạm lại vừa vặn ở chỗ cũ ngoài điện chờ tuyên triệu. Thái giám vừa tuyên liền nối gót vào điện, lập tức dập đầu.

“Thần Tiết Trạm tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.”

“Bình thân.” Chu Lệ phất tay cho người đứng lên, hai tay chống đầu gối, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước: “Ngươi có biết trẫm triệu ngươi vì chuyện gì không?”

Tiết Trạm làm bộ vô tội: “Hồi bẩm Hoàng Thượng. Thần không biết.”

Ngự sử vừa tấu kể tội hắn nhíu mi cãi lại: “Tiết thế tử sợ là quý nhân hay quên, từ khi ngươi chưởng quản Hổ Báo Doanh đến nay, bất quá ngắn ngủn mấy ngày mà đã bắt đầu dùng loạn quân kỷ quan báo tư thù. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quân cũng có quân kỷ, Tiết thế tử lại tùy hứng làm bậy như thế thì trong mắt ngài uy nghiêm của Hoàng thượng ở đâu?”

Chu Lệ nhìn về phía Tiết Trạm: “Tiết thế tử có gì muốn nói?”

Tiết Trạm vẻ mặt khóc tang: “Hoàng Thượng, cho dù thần có chuyện muốn nói cũng không biết nên nói từ đâu, từ khi vừa vào điện đã bắt đầu nghe Vương ngự sử nói thần loạn dùng quân kỷ, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, thần còn đang mê muội.”

Không đợi Chu Lệ nói chuyện, Vương ngự sử kia lập tức nhảy ra: “Thúi lắm!” Mắng xong lại chắp tay hướng về phía thiên tử ngự tọa: “Hoàng Thượng, Tiết thế tử dùng loạn quân kỷ, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân là chuyện có chứng cớ vô cùng xác thực, thỉnh Hoàng Thượng minh xét nghiêm trị, tránh để kẻ khác bắt chước làm theo!”

“Hoàng Thượng, ngự sử giám tra bách quan chịu trách nhiệm buộc tội văn võ bá quan, đây là chức trách. Nhưng từ khi thần chưởng quản Hổ Báo Doanh, thần tự thấy mình làm việc trung trung củ củ, làm người thành thành thật thật, thật sự không biết Vương ngự sử vì sao nhìn thần không vừa mắt chụp cho thần cái mũ tội danh lớn như vậy. Hoàng Thượng, thần oan uổng nha ~~”

Chu Lệ bị âm điệu vừa kéo dài vừa hô lớn làm cho đau đầu, ý bảo Vương ngự sử đem tấu chương trước đó đọc lại một lần.

Vương ngự sử phấn chấn tinh thần, liếc Tiết Trạm: “Tiết thế tử ngày đó vào doanh đánh binh sĩ ba mươi quân côn, hơn nữa hôm qua còn vô nguyên vô cớ xoá tên hơn mười lão binh, đạo trời vạn dặm, Tiết thế tử dám làm mà không dám nhận?”

“Ba mươi quân côn cùng với việc hôm qua xoá tên mười một lão binh đều là thần làm, nhưng chuyện này cùng với lời tấu “loạn dùng quân kỷ, quan báo tư thù” của Vương ngự sử có liên quan gì với nhau?” Vẻ mặt Tiết Trạm mờ mịt, biểu tình vô tội kia khiến cho vẻ mặt của văn võ bách quan trong triều xuất hiện vết nứt.

Vương ngự sử tức giận bùng nổ: “Chuyện tới mức này Tiết thế tử còn vọng tưởng giả ngu lừa dối qua cửa hay sao?”

“Không đúng không đúng, ta tuyệt đối không có giả ngu lừa dối qua cửa,” Xua tay, vẻ mặt bị làm phiền: ” A Trạm thật sự vẫn cảm thấy rất bối rối, còn thỉnh Vương ngự sử lặp lại lần nữa.”

Vương ngự tức giận nhưng vẫn cố chịu đựng tức giận lặp lại một lần. Tiết Trạm càng dây dưa.

“A Trạm xuất thân võ tướng, đọc sách không nhiều lắm, thật sự không hiểu được Vương ngự sử nói như vậy là sao, còn thỉnh Vương ngự sử lặp lại lần nữa.”

‘Luận nghiêm trang: quan trọng là nói hưu nói vượn’

Vương ngự sử đỏ mặt tía tai đã tức giận đến mức sắp bùng nổ, hướng trong điện quỳ xuống: “Hoàng Thượng, vi thần thân là ngôn quan chịu trách nhiệm giám tra bách quan, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay lại bị Tiết thế tử đùa bỡn, Hoàng Thượng vi thần, vi thần…”

Bên kia diễn màn lão lệ tung hoành, bên này Tiết Trạm diễn cũng không kém.

Cả hai gối cùng quỳ, khí thế cùng tiết tấu phối hợp thiên y vô phùng, lại thêm vẻ mặt vừa ủy khuất lại oan uổng, vừa buồn hận lại vô tội, ai không biết đích thật sẽ bị lừa.

“Hoàng Thượng, thần oan uổng, thần tuyệt đối không có ý tứ trêu đùa Vương ngự sử, thần là không rõ thật. Thần chẳng qua là đánh hai binh sĩ ba mươi quân côn, xoá tên mười một lão binh, làm sao lại liên quan đến việc ‘ loạn dùng quân kỷ, quan báo tư thù’? ‘Luận nhân sinh: quan trọng là diễn y như thật’

“Nói đến cũng là trách do thần nhiều năm qua không ở kinh thành giao thiệp, thanh danh không bằng Trung quốc công, anh tuấn suất khí, khí thế lăng nhiên…, “

Đứng ở hàng đầu đột nhiên bị điểm danh, Chu Kì Lân lườm đến, văn võ bá quan sửng sốt theo bản năng nhìn qua, phát hiện tầm mắt của Chu Kì Lân, sắc mặt đen như mực.

Văn võ bách quan run run vội vàng thu hồi tầm mắt.

‘ Luận trước mắt nhiều người làm sao trêu chọc nam thần, không phục? Nghẹn! ’

“Thần mới tới quân doanh, binh sĩ không biết thần cũng không có gì đáng trách, thế nhưng rõ ràng thần đã tự báo thân phận, binh sĩ kia vẫn dĩ hạ phạm thượng, nói cái gì bọn đạo chích giương oai, cái gì mà kẻ tạp vụ không muốn chết mau mau rời đi, còn nói cái gì luận tội đem chém, thần là thế tử Hầu phủ do Hoàng Thượng tự tay viết ngự phong chưởng quản Hổ Báo Doanh, nếu thần được xem như kẻ tạp vụ, vậy người nào mới không xem là kẻ tạp vụ? Thần nhượng bộ nói thần phụng chỉ đến chưởng quản Hổ Báo Doanh, trên người có thánh chỉ cùng đồng bài thân phận, nhưng hắn một không đọc thánh chỉ, hai không thẩm tra đối chiếu danh bài, ba không thông báo doanh quan, lại một mực chắc chắn thần là kẻ tạp vụ, dựa theo quân luật ‘mạo phạm Thượng Quan căn cứ theo tình tiết nặng nhẹ trách phạt năm mươi quân côn’. Thần dựa theo quân luật đánh hắn ba mươi quân côn, thần tự nhận không đánh sai.”

Tiết Trạm nói thực vô tội, lại tiếp tục vô tội nói: “Về phần xoá tên mười một lão binh, thần cũng là dựa theo quân luật chấp hành nha, quân luật của Hổ Báo Doanh quy định ‘coi thường quân kỷ, vô cớ xuất doanh không về, dựa theo tình tiết nặng nhẹ phạt mười tới năm mươi quân côn hoặc xoá tên’. Hổ Báo Doanh đang là thời kì tân binh nhập doanh, lúc này cần phải coi trọng nhất là quân kỷ, chỉnh đốn quân uy, nhưng mười một người này không có sự chấp thuận của thần, thậm chí nói cũng chưa nói một tiếng đã tự mình xuất doanh một đêm không về, thần dựa theo quân luật nghiêm trị làm gương, tránh cho những người khác bắt chước làm theo.”

“Hai điều này, mỗi một điều thần đều là dựa theo quân luật giải quyết, cho nên thần thật sự không biết cái gọi là ‘loạn dùng quân kỷ, quan báo tư thù’ mà Vương ngự sử nói là như thế nào, huống chi trước đó thần cũng không quen biết những người này. Vậy thì có tư thù gì đây?”

Vương ngự sử tức giận run run: “Tiết thế tử quả thật biết đổi trắng thay đen, giỏi ngôn biện! Ngươi nói không biết những người này, vậy hạ quan hỏi một câu, hai năm trước tại nhã gian người đánh nhau kia là ai?” Nói xong hướng về phía thiên tử trên ngự tọa chắp tay nói: “Hoàng Thượng, hai năm trước, lúc tạm trú ở thành Nam, Tiết thế tử vì một cái nhã gian phát sinh xung đột dùng quyền cước đánh nhau với tên binh sĩ bị xóa tên lần này, Tiết thế tử nói không biết những người này tuyệt đối là lời nói vô căn cứ!”

“Vương đại nhân, A Trạm đính chính một chút, A Trạm chỉ nói không biết nhưng chưa nói chưa thấy qua.” Vấn đề này khác nhau lớn lắm, đừng tưởng rằng đánh lừa dư luận là quyền lực của đám ngôn quan các ngươi nhé.

“Nhưng Trạm nhớ rõ Trạm đánh thắng nha, Trạm xuất thân võ tướng, từ nhỏ tập võ, xung đột lần đó là bởi vì tuổi trẻ khí thịnh xuống tay có hơi nặng, đánh gãy tay vài người, còn có những người gãy chân chắc là nằm trên giường ba tháng nhỉ?”

“Cho nên ỵ́ của Vương đại nhân là Trạm chỉ vì một gian nhã gian của thực lầu cùng người ta vung tay đánh nhau, sau khi đánh thắng qua hai năm lại lấy chức quyền để báo thù riêng?” vẻ mặt Tiết Trạm: ‘ngươi đặc biệt đùa ta sao’?

“Nói như vậy binh sĩ bị đánh hẳn là phải nhận biết Trạm chứ? Nhận biết Trạm lại còn nói Trạm là kẻ tạp vụ. Vương đại nhân. Ngươi xác định ‘quan báo tư thù’ không phải là người nọ sao?”

Nếu nhận biết, vậy ‘người không biết không có tội’, tội sẽ không thành lập. Hắn phụng mệnh tiếp quản Hổ Báo Doanh lại một mực chắc chắn hắn là ‘kẻ tạp vụ’, ha hả, không đọc qua hắc học thì đừng có học người ta phúc hắc! Sẽ đặc biệt tìm đánh biết không?

Vương ngự sử một bộ ‘ngươi già mồm át lẽ phải, ta nói không lại ngươi’ nhưng ngươi cứ già mồm át lẽ phải đi, nhất định Hoàng Thượng sẽ minh giám, ngươi khỏi cần quá kiêu ngạo.

“Vương đại nhân “.Vẻ mặt Tiết Trạm ủy khuất: “Ngươi không thể bởi vì việc này liên lụy tiểu cữu tử của ngươi thì ngươi đổi trắng thay đen không phân biệt thị phi như thế nha.”

” Ngươi nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người!” Vương ngự sử thực kích động, bởi vì rất kích động mà có phần cảm thấy nói năng lộn xộn: “Hoàng Thượng, cữu tử của vi thần ở Hàng Châu kinh thương làm sao liên quan đến việc này? Nhất định là Tiết thế tử ghi hận việc thần dâng tấu vạch tội hắn, lúc này nói xấu thần! Hoàng Thượng minh giám!”

“Trạm chẳng qua là mới nói một câu. Vương đại nhân kích động như thế này chẳng lẽ thẹn quá thành giận?” Tiết Trạm thản nhiên ném trả một câu.

Chu Lệ giương mắt: “Vương ái khanh không cần kích động như thế. Nếu Tiết thế tử nói xấu ái khanh, trẫm tất nhiên lấy lại công bằng cho ái khanh, hiện tại nghe Tiết thế tử nói như thế nào một chút đi.”

” Hoàng Thượng, xin cho thần hỏi Vương đại nhân ba vấn đề, Vương đại nhân chỉ cần trả lời là phải hoặc không phải là được.”

Chu Lệ chuẩn.

Tiết Trạm xoay người đối mặt với Vương ngự sử, ánh mắt đảo qua mồ hôi lạnh trên thái dương của đối phương, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Vương đại nhân, có phải năm trước ngươi nạp phòng thiếp thất thứ tám là Liên Y, Duẫn thị nữ?”

“Ta… “

“Thỉnh trả lời phải hoặc không phải.”

“Phải.”

“Vương đại nhân trả lời phải, cám ơn. Vậy câu hỏi thứ hai. Duẫn thị nữ có phải có một người đệ đệ gọi là Duẫn Chính Lâm hay không?”

“Phải…”

Tiết Trạm lại cắt ngang hắn nói: “Vương đại nhân trả lời phải, câu hỏi thứ ba. Duẫn Chính Lâm này có phải là lão binh lần này vừa bị đánh ba mươi quân côn vừa bị xoá tên hay không? Vương đại nhân, thỉnh trả lời phải hoặc không phải.”

“Phải…”

Hướng về phía thiên tử trên ngự tọa chắp tay: “Hoàng Thượng, sự việc đã minh bạch, sự thật không phải do thần ‘loạn dùng quân kỷ, quan báo tư thù ’ ngược lại là Vương đại nhân loạn dùng quyền lực giám tra bách quan, buộc tội thần để báo thù cho tiểu cữu tử của hắn!”

Vương ngự sử bị dọa đến đầu gối mềm nhũn: “Hoàng, Hoàng Thượng vi thần oan uổng! Nhà mẹ đẻ của vợ lớn của vi thần mới là tiểu cữu tử của thần, nhà mẹ đẻ của một thiếp thất có thể nào xưng là anh em đồng hao chứ?”

“Hảo, Vương đại nhân nếu nói nhà mẹ đẻ của một thiếp thất không thể xưng là anh em đồng hao, vậy Vương đại nhân không thể phủ nhận Duẫn Chính Lâm này có quan hệ với ngươi phải không? Trạm mặc dù xuất thân võ tướng không đọc quá nhiều sách, nhưng Trạm nhớ rõ ngôn quan cũng có ước thúc ‘ngôn quan can gián không được niệm tình thân’, ‘cùng người quen thân không được can gián’ nhỉ? Vương đại nhân cùng một trong những khổ chủ câu chuyện là Duẫn Chính Lâm có quan hệ, sau khi biết được lại không kiểng nể gì đến dẫn đầu buộc tội Trạm, như thế là thế nào? Ngự sử làm lâu tưởng là muốn buộc tội ai thì buộc tội người đó sao? Pháp lệnh Đại Minh của chúng ta đem ra bài trí hay sao?”

Lần này không chỉ chân nhũng mà cả người còn run rẩy như cái sàng.

Chu Lệ thờ ơ mở miệng: “Trẫm nhớ rõ Vương ái khanh đã qua tuổi bốn mươi rồi nhỉ? Không ngờ lương bổng của ái khanh nuôi được đến một chính thê cùng tám phòng thiếp thất luôn đấy?”

“Hoàng, Hoàng Thượng, “

Chu Lệ đã không muốn nghe hắn nói, đỉnh đỉnh thẳng lưng: “Người tới! Kéo xuống phía dưới!”

Ngự sử đại nhân từng không ai bì nổi giống như con chó bị kéo xuống phía dưới, miệng bị nhét khăn chặn lại, ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ cũng không hô được, tất cả bách quan không hẹn cùng rùng mình.

Tiết thế tử, sức chiến đấu của ngươi không cần bưu hãn như thế có được không! Mới lần đầu tiên vào triều ngươi đã ngắt rụng một ngự sử, ngươi đây là huyễn khốc đến mức không hảo hữu nha!

Trên thực tế Tiết Trạm không chỉ có huyễn khốc đến mức không hảo hữu, hắn còn muốn lật cả trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện