Edit: Tiểu Dương
Sáng sớm, Vụ Nùng Nùng duỗi lưng ngồi thẳng người, lục lại trong đầu những chuyện tối qua, chỉ nhớ rõ Ninh Mặc hôn cô, đỏ mặt muốn vùi đầu vào trong gối, rồi lại phát hiện ra trên người mình đang mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu xanh nhạt.
Đối với việc theo đuổi đồ lót và đồ ngủ, Vụ Nùng Nùng chưa bao giờ từ bỏ, luôn nghĩ rằng nơi mà người khác không nhìn thấy thì càng phải chăm chút trang điểm cho thật đẹp mới đúng, nó khiến cho người ta tự tin hơn, chứng tỏ bản thân cũng có vẻ đẹp bên trong, thục nữ hoàn mỹ không nên bỏ quên bất cứ chi tiết nào.
Từng có một câu chuyện cười về vấn đề này. Chuyện kể rằng có một cô thục nữ đi du lịch thì gặp phải trận động đất ở vành đai Thái Bình Dương, ngày đó bị động đất cấp 4.0 làm kinh hoảng tới mức gào thét, tất cả chạy từ phòng khách sạn ra đại sảnh, trên người cô nàng mặc chiếc quần thụng như mẹ già, kết quả là thành trò cười cho cả sảnh người và cả những khách du lịch đến đó ngày sau.
Ngoài nguyên nhân cực đoan đó, thực ra Vụ Nùng Nùng đã sớm dự liệu ý xấu, chuyện như thế này, với ham muốn “Tùy tiện” của Ninh Mặc tùy lúc tùy chỗ đều có thể xảy ra, cũng không thể mạo hiểm để Ninh Mặc thấy bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong rách nát được.
Chiếc váy xanh nhạt này, chiều dài vừa khéo che được bờ mông của Vụ Nùng Nùng, ngực khoét sâu, cho dù kiểu dáng đơn giản nhưng cũng đủ sức quyến rũ phi thường rồi. Trước đó khi Vụ Nùng Nùng mặc thử, liếc mắt một cái đã ưng ngay chiếc váy ngủ có mức giá xa xỉ này.
Có điều đòn sát thủ này, Vụ Nùng Nùng vẫn luôn đặt ở đáy hòm, cô thật sự không nhớ nổi tối hôm qua làm sao mình có thể lôi cái váy này ra mà mặc được.
Chắc là vú Trương thay cho cô rồi, Vụ Nùng Nùng nghĩ, tối qua cô uống hơi nhiều, bây giờ đầu vẫn còn đau.
Đương là mùa đông, hôm nay mặt trời tỏa nắng hiếm thấy, Vụ Nùng Nùng thức dậy rồi xuống tầng, cười chào hỏi mọi người, mặc dù đầu còn đau, nhưng tâm trạng không tệ.
“Ồ, Nùng Nùng, dậy sớm vậy à, hôm qua hai người về rất sớm sao?” Vú Trương cười chào hỏi Vụ Nùng Nùng.
Nụ cười trên môi Vụ Nùng Nùng ngay lập tức cứng lại.
“Vú Trương, bà không biết hôm qua bọn cháu về lúc nào ạ?”
Vú Trương cười nói: “Tối hôm qua tiên sinh và phu nhân cho tôi nghỉ, tôi về nhà với con, sáng nay mới đến.”
Lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ, hình như hôm qua vú Trương nghỉ, cô còn tưởng rằng tối qua bà ấy đến thay quần áo cho mình.
Vụ Nùng Nùng trừng to mắt nhìn Ninh Mặc.
Ninh Mặc mỉm cười, nhún nhún vai.
Vụ Nùng Nùng bước xuống cầu thang, kéo Ninh Mặc đi ra ngoài.
“Cẩn thận, nước trái cây của anh.” Trên tay Ninh Mặc cầm một ly nước trái cây đang lắc lư.
Vụ Nùng Nùng giành lấy rồi uống luôn, đè ép lửa giận, “Tối hôm qua, anh, em, quần áo??????” Vụ Nùng Nùng thật sự ngượng ngùng nói đủ cả câu.
“Cũng không thể để em mặc lễ phục đi ngủ phải không, như vậy không thoải mái.” Ninh Mặc rất thản nhiên.
“Chẳng lẽ anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?” Lúc này Vụ Nùng Nùng lại quên mất chuyện chính cô đã nhét tiền vào thắt lưng của Ninh Mặc.
Nam nữ thụ thụ bất thân: Hai chữ “thụ thụ” trong câu có nghĩa trái ngược nhau. Chữ “thụ” đầu tiên là “trao cho”, chữ “thụ” thứ hai mang nghĩa “nhận”. Nghĩa đen của câu nói này là nam nữ ngày xưa trao cho nhau cái gì, nhận của nhau cái gì, đều không được trao tận tay, sợ ra hiệu với nhau điều gì đó.
Lễ giáo phong kiến khắt khe đến mức nam nữ muốn mời nhau ăn trầu, thì người chủ têm trầu, xếp vào cơi trầu, đặt giữa bàn, người kia tự lấy mà ăn. Một cái chạm tay dù vô ý cũng bị người khác đánh giá là cử chỉ không đúng đắn. Thời xưa, đàn ông có thái độ suồng sã sẽ bị đàn bà xa lánh, nhưng không đáng lo bằng người con gái lẳng lơ, bị xã hội dèm pha thì khó mà lấy được tấm chồng cho đáng tấm chồng. Bởi vậy, thời xưa người ta rất ghi nhớ câu nói “nam nữ thụ thụ bất thân”, luôn coi đó là lời nhắc nhở phải giữ gìn danh tiếng và trinh tiết.
Thực ra chẳng phải Vụ Nùng Nùng thật sự để ý chuyện Ninh Mặc lợi dụng. Dù sao bản thân cô chính là mồi câu, muốn câu một con cá to.
Chuyện cô để ý là mình có phạm sai lầm gì không, ví dụ như tướng ngủ không đẹp, hay có nói lời gì không nên nói trong cơn say, làm ra động tác gì khiếm nhã hay không.
“Yên tâm, anh từng lăn lộn trong quân đội, nhắm mắt lại cũng có thể dùng dây thép tháo dỡ súng.” Ngụ ý đương nhiên là nhắm hai mắt thay quần áo cho Vụ Nùng Nùng thật sự đơn giản như ăn một bữa sáng.
“Vậy anh có thể không chạm vào ‘Súng’ mà tháo súng không?” Vụ Nùng Nùng tức giận.
Câu hỏi này thật sự đánh gục Ninh Mặc, nheo mắt suy nghĩ một chút, “Hay là chúng ta thử lại?”
Vụ Nùng Nùng giẫm một phát lên mu bàn chân của Ninh Mặc, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua bị lão đầu heo kia hôn, thù mới hận cũ × cùng tính một chỗ, ra sức giẫm một cái.
“Chân còn đau không?” Ninh Mặc cực kỳ thông minh nói sang chuyện khác.
“Lo cho cái chân của chính anh đi.” Vụ Nùng Nùng lỗ mãng nói khó nghe.
Sau khi vào nhà, Vụ Nùng Nùng chợt phát hiện không khí có gì đó là lạ, ai cũng trầm mặc. Lúc vú Trương đặt trứng ốp lếp đến trước mặt cô còn đặc biệt nhìn cô một cái, trong mắt là ý trách cô sao? Ninh Mặc cũng về chỗ ngồi, quản gia đưa báo cho Ninh Mặc, anh tùy ý lật mở, nhướng mày, tầm mắt dán vào một trang.
Mọi người đều nhìn Ninh Mặc.
Theo hiểu biết của Vụ Nùng Nùng với báo chí, trang đó không phải trang đầu, không phải tiêu đề trang nhất, cũng không phải trang tin tức tài chính, có vẻ giống như trang tin tức giải trí, nhưng tin tức giải trí thật sự không có lý gì có thể hấp dẫn ánh mắt cao quý của Ninh Mặc.
Cho dù là sự kiện ×× sục sôi cả nước năm ấy cũng không thể khiến Ninh Mặc phí thời giờ mà liếc nhìn trên tin tức giải trí.
Biểu cảm của Đỗ Nhược cũng rất kỳ lạ. Dường như có chút nghi vấn muốn hỏi Vụ Nùng Nùng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Trái lại bố của Ninh Mặc bỗng nói tới chuyện Vụ Nùng Nùng muốn học tập ông, định bắt đầu từ hôm nay, ông trao đổi với Vụ Nùng Nùng vài chuyện, Vụ Nùng Nùng vui sướng khoa tay múa chân trả lời, vậy nên chuyện vừa nãy bị vứt sau đầu.
Mãi đến khi Ninh Mặc đứng dậy rời đi, tất cả mọi người đã giải tán, Vụ Nùng Nùng mới tò mò cầm tờ báo kia lên.
Độ dài của trang tin giải trí dường như không đủ dùng, trọn một trang dùng để đăng một bức ảnh to, tiêu đề là “Người đàn ông sưu tập tem lại gặp tình mới, cô gái nghi là danh gia vọng tộc.”
Vụ Nùng Nùng nhìn tới choáng váng.
Người đàn ông trong ảnh, cô vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ, hình như đã từng gặp, nhưng người phụ nữ kia thì cô biết, chẳng phải chính cô thì là ai.
Người đàn ông này, xem báo nói hiện nay anh ta đang may mắn được nổi tiếng, nhưng nghe đồn anh ta dựa vào việc theo đuổi phụ nữ để nâng hạng, làm ra rất nhiều vụ tai tiếng, trong giới giải trí và xã hội thượng lưu có không ít phu nhân đều là khách trên giường của anh ta.
Mà thân phận của Vụ Nùng Nùng thì lại càng thần kỳ.
Vị hôn thê cũ bị vứt bỏ giữa hôn lễ của Ninh Mặc – gã khổng lồ của giới tài chính, từng là người thừa kế huy hoàng của Vụ Thị.
Tin tức như vậy đương nhiên là hot quá rồi. Liên lụy tận ba phương, có ngôi sao, có giới thượng lưu còn có trùm sò của giới tài chính nữa.
Lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ ra người đàn ông sưu tập tem kia có thể là người đàn ông mà cô gặp ở quán bar tối hôm trước. Nhìn bàn tay của anh ta đặt trên người cô, Vụ Nùng Nùng không thể nghĩ được chuyện này xảy ra như thế nào, có lẽ lúc cô đứng dậy, anh ta lịch thiệp đỡ cô?
Về chuyện tại sao ngày hôm nay mới tung tin cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, bức ảnh này chụp rất mờ, thật ra, mặt của Vụ Nùng Nùng cũng chẳng thấy rõ lắm, chỉ là vì đó là cô nên mới liếc mắt một cái là nhận ra. Có thể tưởng tượng, những người biết cô cũng có thể nhận ra đó là Vụ Nùng Nùng.
Nhưng nhiều năm rồi Vụ Nùng Nùng không trở về thành phố A, rất nhiều chó săn ảnh không còn nhớ cô, thế nên phải mất không ít thời gian mới có thể phân tích mổ xẻ nhân vật nữ trong bức ảnh này chính là Vụ Nùng Nùng.
Lúc đó tay nhà báo mới biết thứ mình vô ý nhặt được trong tay là bảo bối.
Phản ứng đầu tiên của Vụ Nùng Nùng là muốn đi tìm Ninh Mặc để giải thích.
Nhưng những chuyện thế này càng giải thích thì càng không rõ ràng, vả lại cô lấy thân phận gì mà đi giải thích với Ninh Mặc chứ, không chừng anh sẽ ném cho một câu, liên quan gì đến anh, thế thì mặt mũi của Vụ Nùng Nùng sẽ bị mất sạch.
Huống chi, chất kích thích này đã tới tận cửa thì không nên sử dụng một cách vô ích, sau khi Vụ Nùng Nùng tỉnh táo lại, nghĩ rằng mình chẳng cần phải giải thích gì cả, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau chuyện đó, đã ba ngày rồi Vụ Nùng Nùng không trông thấy Ninh Mặc, mặc dù đóng đinh ở nơi Ninh Mặc thường xuất hiện để chờ anh cũng không chờ được anh, không nhìn ra anh có cảm xúc gì.
Hơn nữa, sắp đến ngày mừng thọ ông Ninh Ân rồi, bản thân cô cũng bận tối mày tối mặt, còn phải giành thời gian vẽ tranh.
Nói đến vẽ tranh, đây là bài tập mà ông Ninh Ân giao cho cô.
Vẽ trứng gà.
Vụ Nùng Nùng từng học mỹ thuật tạo hình là vì muốn làm thiết kế, luôn nghĩ rằng vẽ trứng gà chính là việc hạ bút thành văn. Nào biết đã vẽ tới một trăm bức trứng gà mà ông Ninh Ân vẫn không hài lòng.
Vụ Nùng Nùng tự hỏi cho dù là hình dạng, hay là ánh sáng, bốc cục, đều xem như vô cùng chuẩn mực, cũng không biết ông Ninh Ân đang soi mói cái gì, ông luôn khẽ cau mày nói vẽ không tồi, nhưng bất cứ ai cũng sẽ không bỏ qua hàm ý trong câu nói của ông, đó chính là “Vẽ không tồi nhưng còn chưa đủ”.
Vụ Nùng Nùng không cần ông nói cũng biết ông không hài lòng, nhưng bản thân thật sự không nghĩ ra tranh này có chỗ nào còn lỗi.
Thứ bảy, mặt trời đã lên cao, cũng không biết là Ninh Mặc trốn tránh cô, hay là Vụ Nùng Nùng giận dỗi trốn tránh Ninh Mặc, dù sao vua không thấy vua.
Ngày hôm đó gần tới giờ Ninh Mặc tan tầm về nhà, Vụ Nùng Nùng đứng bên cửa sổ, vểnh tai nghe thấy tiếng xe của Ninh Mặc chạy vào sân, sau đó lại nghe thấy giọng bà Đỗ Nhược bảo anh đi gọi Vụ Nùng Nùng ăn cơm.
Trong lòng cô vui vẻ, vội vàng chèn một bức tranh ngày thường vẽ lên một đống tranh vẽ trứng gà.
Một lát sau, quả nhiên nghe thấy âm thanh Ninh Mặc gõ cửa, Vụ Nùng Nùng lên tiếng trả lời rồi mở cửa.
“Ăn cơm thôi.” Giọng điệu và biểu cảm của Ninh Mặc đều rất bình tĩnh, chính là không có biểu cảm gì.
“Ồ.” Vụ Nùng Nùng ném bút vẽ, xoay người ra khỏi cửa.
Vụ Nùng Nùng vẫn có hiểu biết cơ bản đối với Ninh Mặc, người nào đó có thói nghiện sạch sẽ ở trình độ nhất định, không nhìn nổi đồ đạc vứt lung tung loạn xạ, anh luôn thích dọn dẹp từ a đến z cho cô. Trước đây lúc Vụ Nùng Nùng vẽ tranh, nào bút, nào phẩm màu, nào giấy đều ném bừa bãi, Ninh Mặc lại thu dọn từng thứ, từng thứ một ngăn nắp gọn gàng cho cô.
Vụ Nùng Nùng có trực giác Ninh Mặc vẫn sẽ làm như vậy, giống như cốc nước muối nhạt vào mỗi sáng sớm.
Trong phòng, quả nhiên Ninh Mặc đang thu dọn tàn cục cho Vụ Nùng Nùng.
Cả một đống tranh vẽ trứng gà, kèm theo cả một tập chân dung, thật sự quá bắt mắt.
Chân dung này cực kỳ chân thực, bất cứ ai nhìn cũng biết đó là Ninh Mặc. Nhưng khiếm khuyết duy nhất chính là người nọ không vẽ miệng Ninh Mặc.
Ninh Mặc cầm bức tranh trong tay, khóe miệng chứa ý cười.
Có chút thú vị.
—
Tiểu Dương: Nhầm mất rồi, ra là chương trước chưa có cơm cháo gì.
Sáng sớm, Vụ Nùng Nùng duỗi lưng ngồi thẳng người, lục lại trong đầu những chuyện tối qua, chỉ nhớ rõ Ninh Mặc hôn cô, đỏ mặt muốn vùi đầu vào trong gối, rồi lại phát hiện ra trên người mình đang mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu xanh nhạt.
Đối với việc theo đuổi đồ lót và đồ ngủ, Vụ Nùng Nùng chưa bao giờ từ bỏ, luôn nghĩ rằng nơi mà người khác không nhìn thấy thì càng phải chăm chút trang điểm cho thật đẹp mới đúng, nó khiến cho người ta tự tin hơn, chứng tỏ bản thân cũng có vẻ đẹp bên trong, thục nữ hoàn mỹ không nên bỏ quên bất cứ chi tiết nào.
Từng có một câu chuyện cười về vấn đề này. Chuyện kể rằng có một cô thục nữ đi du lịch thì gặp phải trận động đất ở vành đai Thái Bình Dương, ngày đó bị động đất cấp 4.0 làm kinh hoảng tới mức gào thét, tất cả chạy từ phòng khách sạn ra đại sảnh, trên người cô nàng mặc chiếc quần thụng như mẹ già, kết quả là thành trò cười cho cả sảnh người và cả những khách du lịch đến đó ngày sau.
Ngoài nguyên nhân cực đoan đó, thực ra Vụ Nùng Nùng đã sớm dự liệu ý xấu, chuyện như thế này, với ham muốn “Tùy tiện” của Ninh Mặc tùy lúc tùy chỗ đều có thể xảy ra, cũng không thể mạo hiểm để Ninh Mặc thấy bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong rách nát được.
Chiếc váy xanh nhạt này, chiều dài vừa khéo che được bờ mông của Vụ Nùng Nùng, ngực khoét sâu, cho dù kiểu dáng đơn giản nhưng cũng đủ sức quyến rũ phi thường rồi. Trước đó khi Vụ Nùng Nùng mặc thử, liếc mắt một cái đã ưng ngay chiếc váy ngủ có mức giá xa xỉ này.
Có điều đòn sát thủ này, Vụ Nùng Nùng vẫn luôn đặt ở đáy hòm, cô thật sự không nhớ nổi tối hôm qua làm sao mình có thể lôi cái váy này ra mà mặc được.
Chắc là vú Trương thay cho cô rồi, Vụ Nùng Nùng nghĩ, tối qua cô uống hơi nhiều, bây giờ đầu vẫn còn đau.
Đương là mùa đông, hôm nay mặt trời tỏa nắng hiếm thấy, Vụ Nùng Nùng thức dậy rồi xuống tầng, cười chào hỏi mọi người, mặc dù đầu còn đau, nhưng tâm trạng không tệ.
“Ồ, Nùng Nùng, dậy sớm vậy à, hôm qua hai người về rất sớm sao?” Vú Trương cười chào hỏi Vụ Nùng Nùng.
Nụ cười trên môi Vụ Nùng Nùng ngay lập tức cứng lại.
“Vú Trương, bà không biết hôm qua bọn cháu về lúc nào ạ?”
Vú Trương cười nói: “Tối hôm qua tiên sinh và phu nhân cho tôi nghỉ, tôi về nhà với con, sáng nay mới đến.”
Lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ, hình như hôm qua vú Trương nghỉ, cô còn tưởng rằng tối qua bà ấy đến thay quần áo cho mình.
Vụ Nùng Nùng trừng to mắt nhìn Ninh Mặc.
Ninh Mặc mỉm cười, nhún nhún vai.
Vụ Nùng Nùng bước xuống cầu thang, kéo Ninh Mặc đi ra ngoài.
“Cẩn thận, nước trái cây của anh.” Trên tay Ninh Mặc cầm một ly nước trái cây đang lắc lư.
Vụ Nùng Nùng giành lấy rồi uống luôn, đè ép lửa giận, “Tối hôm qua, anh, em, quần áo??????” Vụ Nùng Nùng thật sự ngượng ngùng nói đủ cả câu.
“Cũng không thể để em mặc lễ phục đi ngủ phải không, như vậy không thoải mái.” Ninh Mặc rất thản nhiên.
“Chẳng lẽ anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?” Lúc này Vụ Nùng Nùng lại quên mất chuyện chính cô đã nhét tiền vào thắt lưng của Ninh Mặc.
Nam nữ thụ thụ bất thân: Hai chữ “thụ thụ” trong câu có nghĩa trái ngược nhau. Chữ “thụ” đầu tiên là “trao cho”, chữ “thụ” thứ hai mang nghĩa “nhận”. Nghĩa đen của câu nói này là nam nữ ngày xưa trao cho nhau cái gì, nhận của nhau cái gì, đều không được trao tận tay, sợ ra hiệu với nhau điều gì đó.
Lễ giáo phong kiến khắt khe đến mức nam nữ muốn mời nhau ăn trầu, thì người chủ têm trầu, xếp vào cơi trầu, đặt giữa bàn, người kia tự lấy mà ăn. Một cái chạm tay dù vô ý cũng bị người khác đánh giá là cử chỉ không đúng đắn. Thời xưa, đàn ông có thái độ suồng sã sẽ bị đàn bà xa lánh, nhưng không đáng lo bằng người con gái lẳng lơ, bị xã hội dèm pha thì khó mà lấy được tấm chồng cho đáng tấm chồng. Bởi vậy, thời xưa người ta rất ghi nhớ câu nói “nam nữ thụ thụ bất thân”, luôn coi đó là lời nhắc nhở phải giữ gìn danh tiếng và trinh tiết.
Thực ra chẳng phải Vụ Nùng Nùng thật sự để ý chuyện Ninh Mặc lợi dụng. Dù sao bản thân cô chính là mồi câu, muốn câu một con cá to.
Chuyện cô để ý là mình có phạm sai lầm gì không, ví dụ như tướng ngủ không đẹp, hay có nói lời gì không nên nói trong cơn say, làm ra động tác gì khiếm nhã hay không.
“Yên tâm, anh từng lăn lộn trong quân đội, nhắm mắt lại cũng có thể dùng dây thép tháo dỡ súng.” Ngụ ý đương nhiên là nhắm hai mắt thay quần áo cho Vụ Nùng Nùng thật sự đơn giản như ăn một bữa sáng.
“Vậy anh có thể không chạm vào ‘Súng’ mà tháo súng không?” Vụ Nùng Nùng tức giận.
Câu hỏi này thật sự đánh gục Ninh Mặc, nheo mắt suy nghĩ một chút, “Hay là chúng ta thử lại?”
Vụ Nùng Nùng giẫm một phát lên mu bàn chân của Ninh Mặc, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua bị lão đầu heo kia hôn, thù mới hận cũ × cùng tính một chỗ, ra sức giẫm một cái.
“Chân còn đau không?” Ninh Mặc cực kỳ thông minh nói sang chuyện khác.
“Lo cho cái chân của chính anh đi.” Vụ Nùng Nùng lỗ mãng nói khó nghe.
Sau khi vào nhà, Vụ Nùng Nùng chợt phát hiện không khí có gì đó là lạ, ai cũng trầm mặc. Lúc vú Trương đặt trứng ốp lếp đến trước mặt cô còn đặc biệt nhìn cô một cái, trong mắt là ý trách cô sao? Ninh Mặc cũng về chỗ ngồi, quản gia đưa báo cho Ninh Mặc, anh tùy ý lật mở, nhướng mày, tầm mắt dán vào một trang.
Mọi người đều nhìn Ninh Mặc.
Theo hiểu biết của Vụ Nùng Nùng với báo chí, trang đó không phải trang đầu, không phải tiêu đề trang nhất, cũng không phải trang tin tức tài chính, có vẻ giống như trang tin tức giải trí, nhưng tin tức giải trí thật sự không có lý gì có thể hấp dẫn ánh mắt cao quý của Ninh Mặc.
Cho dù là sự kiện ×× sục sôi cả nước năm ấy cũng không thể khiến Ninh Mặc phí thời giờ mà liếc nhìn trên tin tức giải trí.
Biểu cảm của Đỗ Nhược cũng rất kỳ lạ. Dường như có chút nghi vấn muốn hỏi Vụ Nùng Nùng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Trái lại bố của Ninh Mặc bỗng nói tới chuyện Vụ Nùng Nùng muốn học tập ông, định bắt đầu từ hôm nay, ông trao đổi với Vụ Nùng Nùng vài chuyện, Vụ Nùng Nùng vui sướng khoa tay múa chân trả lời, vậy nên chuyện vừa nãy bị vứt sau đầu.
Mãi đến khi Ninh Mặc đứng dậy rời đi, tất cả mọi người đã giải tán, Vụ Nùng Nùng mới tò mò cầm tờ báo kia lên.
Độ dài của trang tin giải trí dường như không đủ dùng, trọn một trang dùng để đăng một bức ảnh to, tiêu đề là “Người đàn ông sưu tập tem lại gặp tình mới, cô gái nghi là danh gia vọng tộc.”
Vụ Nùng Nùng nhìn tới choáng váng.
Người đàn ông trong ảnh, cô vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ, hình như đã từng gặp, nhưng người phụ nữ kia thì cô biết, chẳng phải chính cô thì là ai.
Người đàn ông này, xem báo nói hiện nay anh ta đang may mắn được nổi tiếng, nhưng nghe đồn anh ta dựa vào việc theo đuổi phụ nữ để nâng hạng, làm ra rất nhiều vụ tai tiếng, trong giới giải trí và xã hội thượng lưu có không ít phu nhân đều là khách trên giường của anh ta.
Mà thân phận của Vụ Nùng Nùng thì lại càng thần kỳ.
Vị hôn thê cũ bị vứt bỏ giữa hôn lễ của Ninh Mặc – gã khổng lồ của giới tài chính, từng là người thừa kế huy hoàng của Vụ Thị.
Tin tức như vậy đương nhiên là hot quá rồi. Liên lụy tận ba phương, có ngôi sao, có giới thượng lưu còn có trùm sò của giới tài chính nữa.
Lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ ra người đàn ông sưu tập tem kia có thể là người đàn ông mà cô gặp ở quán bar tối hôm trước. Nhìn bàn tay của anh ta đặt trên người cô, Vụ Nùng Nùng không thể nghĩ được chuyện này xảy ra như thế nào, có lẽ lúc cô đứng dậy, anh ta lịch thiệp đỡ cô?
Về chuyện tại sao ngày hôm nay mới tung tin cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, bức ảnh này chụp rất mờ, thật ra, mặt của Vụ Nùng Nùng cũng chẳng thấy rõ lắm, chỉ là vì đó là cô nên mới liếc mắt một cái là nhận ra. Có thể tưởng tượng, những người biết cô cũng có thể nhận ra đó là Vụ Nùng Nùng.
Nhưng nhiều năm rồi Vụ Nùng Nùng không trở về thành phố A, rất nhiều chó săn ảnh không còn nhớ cô, thế nên phải mất không ít thời gian mới có thể phân tích mổ xẻ nhân vật nữ trong bức ảnh này chính là Vụ Nùng Nùng.
Lúc đó tay nhà báo mới biết thứ mình vô ý nhặt được trong tay là bảo bối.
Phản ứng đầu tiên của Vụ Nùng Nùng là muốn đi tìm Ninh Mặc để giải thích.
Nhưng những chuyện thế này càng giải thích thì càng không rõ ràng, vả lại cô lấy thân phận gì mà đi giải thích với Ninh Mặc chứ, không chừng anh sẽ ném cho một câu, liên quan gì đến anh, thế thì mặt mũi của Vụ Nùng Nùng sẽ bị mất sạch.
Huống chi, chất kích thích này đã tới tận cửa thì không nên sử dụng một cách vô ích, sau khi Vụ Nùng Nùng tỉnh táo lại, nghĩ rằng mình chẳng cần phải giải thích gì cả, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau chuyện đó, đã ba ngày rồi Vụ Nùng Nùng không trông thấy Ninh Mặc, mặc dù đóng đinh ở nơi Ninh Mặc thường xuất hiện để chờ anh cũng không chờ được anh, không nhìn ra anh có cảm xúc gì.
Hơn nữa, sắp đến ngày mừng thọ ông Ninh Ân rồi, bản thân cô cũng bận tối mày tối mặt, còn phải giành thời gian vẽ tranh.
Nói đến vẽ tranh, đây là bài tập mà ông Ninh Ân giao cho cô.
Vẽ trứng gà.
Vụ Nùng Nùng từng học mỹ thuật tạo hình là vì muốn làm thiết kế, luôn nghĩ rằng vẽ trứng gà chính là việc hạ bút thành văn. Nào biết đã vẽ tới một trăm bức trứng gà mà ông Ninh Ân vẫn không hài lòng.
Vụ Nùng Nùng tự hỏi cho dù là hình dạng, hay là ánh sáng, bốc cục, đều xem như vô cùng chuẩn mực, cũng không biết ông Ninh Ân đang soi mói cái gì, ông luôn khẽ cau mày nói vẽ không tồi, nhưng bất cứ ai cũng sẽ không bỏ qua hàm ý trong câu nói của ông, đó chính là “Vẽ không tồi nhưng còn chưa đủ”.
Vụ Nùng Nùng không cần ông nói cũng biết ông không hài lòng, nhưng bản thân thật sự không nghĩ ra tranh này có chỗ nào còn lỗi.
Thứ bảy, mặt trời đã lên cao, cũng không biết là Ninh Mặc trốn tránh cô, hay là Vụ Nùng Nùng giận dỗi trốn tránh Ninh Mặc, dù sao vua không thấy vua.
Ngày hôm đó gần tới giờ Ninh Mặc tan tầm về nhà, Vụ Nùng Nùng đứng bên cửa sổ, vểnh tai nghe thấy tiếng xe của Ninh Mặc chạy vào sân, sau đó lại nghe thấy giọng bà Đỗ Nhược bảo anh đi gọi Vụ Nùng Nùng ăn cơm.
Trong lòng cô vui vẻ, vội vàng chèn một bức tranh ngày thường vẽ lên một đống tranh vẽ trứng gà.
Một lát sau, quả nhiên nghe thấy âm thanh Ninh Mặc gõ cửa, Vụ Nùng Nùng lên tiếng trả lời rồi mở cửa.
“Ăn cơm thôi.” Giọng điệu và biểu cảm của Ninh Mặc đều rất bình tĩnh, chính là không có biểu cảm gì.
“Ồ.” Vụ Nùng Nùng ném bút vẽ, xoay người ra khỏi cửa.
Vụ Nùng Nùng vẫn có hiểu biết cơ bản đối với Ninh Mặc, người nào đó có thói nghiện sạch sẽ ở trình độ nhất định, không nhìn nổi đồ đạc vứt lung tung loạn xạ, anh luôn thích dọn dẹp từ a đến z cho cô. Trước đây lúc Vụ Nùng Nùng vẽ tranh, nào bút, nào phẩm màu, nào giấy đều ném bừa bãi, Ninh Mặc lại thu dọn từng thứ, từng thứ một ngăn nắp gọn gàng cho cô.
Vụ Nùng Nùng có trực giác Ninh Mặc vẫn sẽ làm như vậy, giống như cốc nước muối nhạt vào mỗi sáng sớm.
Trong phòng, quả nhiên Ninh Mặc đang thu dọn tàn cục cho Vụ Nùng Nùng.
Cả một đống tranh vẽ trứng gà, kèm theo cả một tập chân dung, thật sự quá bắt mắt.
Chân dung này cực kỳ chân thực, bất cứ ai nhìn cũng biết đó là Ninh Mặc. Nhưng khiếm khuyết duy nhất chính là người nọ không vẽ miệng Ninh Mặc.
Ninh Mặc cầm bức tranh trong tay, khóe miệng chứa ý cười.
Có chút thú vị.
—
Tiểu Dương: Nhầm mất rồi, ra là chương trước chưa có cơm cháo gì.
Danh sách chương