Về đến nhà việc đầu tiên Vụ Nùng Nùng làm chính là dọn dẹp vệ sinh, mà cô cũng chẳng thạo việc này. Bởi vì chưa có ai dạy cô, ở Mỹ mẹ cô vẫn có thói quen hưởng thụ, mặc tù tiền càng ngày càng ít, nhưng quản gia cũng từ người Anh đổi sang người Scotland rồi lại đổi thành người nhập cư bất hợp pháp, đến cùng mẹ cô vẫn muốn giữ lấy cái danh cái giá, đúng là kiểu quý tộc nghèo điển hình.
Vụ Nùng Nùng muốn quét tước vệ sinh không phải vì chính bản thân cô không chịu nổi, mà là nghĩ nhỡ đâu ngày mai Ninh Mặc thật sự đến thì cũng không thể để anh thấy căn phòng lộn xộn được, sẽ khiến anh có ấn tượng không tốt.
Vụ Nùng Nùng hết lau sàn rồi lại giặt quần áo, hì hục tới hai giờ sáng mới coi như ngăn nắp gọn gàng.
Giữa mùa đông mà mới năm giờ sáng Vụ Nùng Nùng đã rời giường, tắm nước nóng cho thơm tho sạch đẹp, dùng nhãn hiệu mà Ninh Mặc thích nhất, sau đó chăm sóc toàn thân một lượt, rồi bắt đầu dựa vào lò sưởi để hong tóc.
Ninh Mặc luôn thích ôm ấp hít ngửi cô khi cô vừa tắm xong, dường như lúc ấy cô là thứ thơm tho nhất thế giới, lúc ấy Ninh Mặc luôn dịu dàng nhất, cũng không keo kiệt lời khen ngợi.
Vụ Nùng Nùng vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng di động vang lên, “A lô, mẹ ạ.”
Trong điện thoại truyền tới giọng nữ gay gắt, Vụ Nùng Nùng giơ điện thoại cách xa tai một chút, “Được rồi, ngày mai con đi gửi tiền được không?”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng “Tút tút”.
Vụ Nùng Nùng đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra, trời đã sáng rõ, gió thổi vù vù, rét lạnh thấu xương, theo Âm lịch của Trung Quốc, hôm nay là ngày hai mươi ba tháng Chạp, là lễ cúng Ông Táo, vậy mà đầu bên kia điện thoại không thể tìm thấy một câu một lời quan tâm nào.
Vụ Nùng Nùng nhớ mẹ cô không phải là người như vậy, trước đây bà rất dịu dàng, hai người luôn cùng đi dạo phố, cùng đi shopping, cứ như hai chị em gái thân thiết.
Nhưng từ khi Ninh Mặc hủy hôn, thu mua Vụ Thị thì mọi thứ đã không còn như xưa.
Rõ ràng cô mới là người bị hại, tại sao người bị khiển trách lại là cô. Cô út trách cô không học vấn không nghề nghiệp không xứng với Ninh Mặc, Ninh Mặc đá cô là cô xứng đáng.
Mẹ cô trách cô vô dụng, ngay cả một người đàn ông cũng không trói buộc được.
Bạn bè cô thì nhìn cô vui sướng trên nỗi đau của người khác, chỉ muốn bỏ thêm đá xuống giếng.
Nước mắt của Vụ Nùng Nùng lăn trên má trước làn gió lạnh, dường như rất lâu rồi không có tâm trạng như thế này, cô tưởng rằng mình đủ kiên cường, nhưng có lẽ cửa ải cuối năm luôn khiến người cô đơn trở nên vô cùng yếu đuối.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Vụ Nùng Nùng vội vàng quệt nước mắt, mở cửa ra.
Ngoài cửa là Ninh Mặc khoác trên người chiếc áo xanh kiểu hoàng gia, Vụ Nùng Nùng vội xoay người, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ của mình.
Ninh Mặc đạp bước vào không gian riêng tư của Vụ Nùng Nùng, “Có vẻ sạch sẽ hơn lần trước.”
Bấy giờ Vụ Nùng Nùng mới nhớ lúc cô bị bệnh, Ninh Mặc đã tới đây, đã sớm trông thấy sự lôi thôi của cô, cô không khỏi hối hận, sao lại suy nghĩ không chu đáo như vậy chứ, lộ liễu quá rồi.
Trò chơi này thật quá mệt mỏi.
Bạn vừa không thể hành động quá lộ liễu, lại vừa không thể tránh xa cả ngàn dặm, ở giữa hai việc đó đúng là quá khó, một khi bạn đã làm chủ được nhịp điệu thì bạn chính là bậc thầy trong tình cảm nam nữ rồi.
“Năm mới mà, truyền thống của Trung Quốc chẳng phải là đàn trần sao.” May mắn Vụ Nùng Nùng coi như nhanh trí. Đàn trần có nghĩa là tổng vệ sinh.
Sau ngày đưa ông Táo, các gia đình Trung Quốc bắt đầu tiến hành quét dọn, lau chùi nhà cửa, tổng vệ sinh cuối năm. Miền Bắc gọi là “tảo phòng” (扫房 ), miền Nam gọi là “đàn trần” (掸尘). Tất cả các thành viên già trẻ lớn bé trong gia đình đều tất bật dọn dẹp để nhà cửa thêm đẹp vào ngày Tết. Công việc này không đơn thuần chỉ là quét dọn mà nó còn bao hàm xua tan bụi bặm, xua những điều xấu trong năm cũ. Những người tham gia vào công việc này đều hy vọng sẽ được may mắn trong năm tới.
“Sao anh nhớ hai mươi tư tháng Chạp mới là đàn trần, hôm nay hai mươi ba không phải nên tiễn Ông Táo à?” Hiểu biết của Ninh Mặc đối với tập tục của Trung Quốc chỉ sợ còn nhiều hơn cả Vụ Nùng Nùng.
Mặt Vụ Nùng Nùng đỏ bừng, là đỏ vì tức giận, cô biết mà Ninh Mặc luôn luôn chỉ biết cười nhạo cô, cười cô không có tri thức, không có văn hóa.
“Nhưng hôm nay sẽ đến nhà bác Đỗ.” Vụ Nùng Nùng cố ý phân biệt Ninh Mặc với Đỗ Nhược, tỏ ý cô đây không phải nể mặt Ninh Mặc mới đi.
Kỳ lạ ghê Ninh Mặc lại không nói gì nữa, chỉ sững sờ nhìn vào ánh mắt cô, biểu lộ một chút lo nghĩ.
Vụ Nùng Nùng không muốn thấy Ninh Mặc thương hại mình.
“Em đi thay quần áo.”
Căn phòng đơn do nhà trường cung cấp thuộc kiểu rất cũ, ai dám bảo đại học A là ngôi trường tên tuổi trăm năm, khoa kiến trúc đứng đầu cả nước chứ. Vụ Nùng Nùng ở phòng đơn, ban công bên ngoài xây dựng lại thành phòng bếp, cộng thêm nhà vệ sinh riêng, điều kiện coi như không tệ.
Lúc Vụ Nùng Nùng dọn vào đây đã dùng giá sách làm vách ngăn, vì ở một mình nên chỉ dùng giá sách kiểu hở hai bên, đặt ít sách vở và vật nhỏ để trang trí, thế nên phòng ngủ và phòng khách như ẩn như hiện.
Bóng dáng Vụ Nùng Nùng thay quần áo, chỉ cần có tâm thì tự nhiên có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết qua khe hở này.
Từ xưa, Trung Quốc có câu danh ngôn, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Thấy được mà không sờ được thì sẽ khiêu khích người ta tới điên cuồng choáng váng.
Phụ nữ tiếp cận đàn ông, có một con đường thuận lợi nhất, đó chính là gợi cảm.
Vụ Nùng Nùng đã hiểu sâu sắc câu nói này, không uổng phí những lần cô thử nghiệm câu nói này ở nước Mỹ, Ngũ Hựu trước đây là một trong số rất nhiều mẫu thử nghiệm của cô.
Cách giá sách vang lên tiếng khóa kéo, thắt lưng ong và bờ mông trắng như ẩn như hiện, lúc đi ra lại là người đẹp được bao bọc kín kẽ.
Bạn tưởng rằng đi ra sẽ là một bữa tiệc hương sắc nóng bỏng, nhưng kết quả lại là che đậy kín mít.
Nếu một người phụ nữ không có vóc dáng thì tuyệt đối không dám ăn mặc bó sát, bởi vì cách mặc ấy thật sự rất kén chọn.
Trong lễ phục dạ hội, rất ít phụ nữ dám mặc váy đuôi cá, bởi vì kiểu váy ấy có yêu cầu rất cao với đường cong của bờ mông và bắp đùi, vậy nên bạn nhìn thấy những người phụ nữ mặc váy xẻ cao chẳng phải là nhiều nhất sao.
Váy bút chì ôm sát người cũng vậy, dáng người chỉ có chút khuyết điểm cũng sẽ bị phô ra gấp bội.
Nhưng có một số người mặc nó lại cực gợi cảm.
Vụ Nùng Nùng mặc áo khoác lửng màu lam đậm, phía dưới là váy bút chì màu nâu nhạt, chân đeo một đôi bốt màu đen, rất gọn gàng, phong cách, duyên dáng lạ thường, là vẻ đẹp đầy sức sống thanh xuân.
Không khí mờ ám không cần phải nói, một động tác, một bộ quần áo là có thể mang lại.
“Em xong rồi.”
Ninh Mặc đứng thẳng lưng, vậy mà không nhìn Vụ Nùng Nùng, ngược lại đang nhìn chằm chằm vào chữ “Nhẫn” to được treo trong phòng của Vụ Nùng Nùng, nhìn đăm đăm không chớp mắt.
Lòng Vụ Nùng Nùng giật thót, chữ “Nhẫn” kia cô treo vì bản thân mình, hai người mỗi người một ý nghĩ, không ai nói chuyện.
Danh sách chương