Cô lại có bóng trên tay, lần này chỉ có hai người thôi, nên sự tập trung được đặt cao độ hơn. Tuy thế, Fuu vẫn buông lời “Quà anh đâu?” “Đã bảo là không có mà!” “Sao Ayman lại có quà?” “S..sao anh…” “Sao hử?” “Thì, do anh ta lần trước giúp em nên em tặng như quà cảm ơn thôi!” “Vậy thì tốt!” “Chứ đâu như ai kia, được nhiều rồi, chắc đâu thèm quà của tui nữa.” “Cái gì?” Nhân sơ hở này của Fuu, Nigi nhào người dẫn bóng lướt qua anh. Nhưng hình như cô tính toán sai rồi. Chính cô là người bị rơi vào bẫy của Fuu. Anh ngay lập tức dung tay ôm lấy eo cô rồi nhấc bổng lên cao. “Nà…này…anh làm gì vậy?” Nigi bối rối, tay vẫn cầm chặt trái bóng. Fuu ngước mắt nhìn cô “Đó giờ chưa úp rổ bao giờ đúng không?” “Thì…đúng vậy” “Giờ, anh bật em lên, nhớ úp rổ vô” “Nhưng…nhưng mà…nó cao thế!” “Cứ làm đi!” Điều cô lo ngại là, úp rổ rồi, không lẽ cô bám tay vào rổ luôn, chứ cao quá, sao mà đáp xuống an toàn được đây. Mà nghe giọng Fuu chắn chắn dõng dạc vậy, cô thấy an tâm hơn. Hít một hơi thật sau, đã sẵn sàng, Nigi ra hiệu “OK! Lên!” Lập tức, Fuu dùng sức tay đẩy Nigi bay về phía cái rổ. Tới rồi, thật bình tĩnh, Nigi dùng hai tay úp ngay trái bóng vào rổ. Trúng phóc! Bên dưới, Fuu không biết từ khi nào đã đứng đó, dang tay ra đỡ lấy Nigi. Đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức cái cảm giác này, thật sự là tuyệt vời quá. Khuôn mặt Nigi hớn hở vô cùng “Nữa đi nữa đi!” “Trễ rồi, về!” “Thế hôm sau nhé!” Cô thật sự muốn cảm nhận lại nó một lần nữa. Nhìn ánh mắt long lanh đang cầu xin đó, đáng yêu chết được, Fuu sao nỡ lòng từ chối. “Ừ!” “Yayyy cảm ơn anh!!!” Nhìn cô vui, anh cũng thấy vui theo. Rồi, cả hai dắt tay nhau, về nhà.
Trên đường về. Nigi để ý là từ nãy giờ, Fuu cứ giữ mãi một khuôn mặt suốt dọc đường – lạnh lùng. Lẽ ra anh phải bực bội khó chịu hay buồn bã vì không có quà chứ nhỉ. Đằng này lại... Không lẽ, thật sự không cần quà của cô đến thế sao. Sự thay đổi hình thái của Nigi bị Fuu thấu rõ, anh cất tiếng “Sao?” “Ơ...sao ạ?...” “Suy nghĩ gì trong đầu?” “Hưm...bộ, anh không thấy buồn à?” “Vì em không có quà cho anh?” Nigi tai đỏ gật gật đầu. Fuu vẫn giọng ngang không cảm xúc đó “Sao không” “Anh có buồn á!!?” Cái này khiến cô hơi ngạc nhiên nha, vì nãy giờ, gương mặt anh chẳng tỏ vẻ ra là buồn tí nào cả. “Ừ, có giận nữa. Đang tính xem lát về phạt em gì” “Ớ!” Fuu liếc đôi mắt đầy nham hiểm thâm độc sang Nigi “Cho chừa tội” Cô bị hù cho một phen lạnh toát người “Anh...”
Trên đường về. Nigi để ý là từ nãy giờ, Fuu cứ giữ mãi một khuôn mặt suốt dọc đường – lạnh lùng. Lẽ ra anh phải bực bội khó chịu hay buồn bã vì không có quà chứ nhỉ. Đằng này lại... Không lẽ, thật sự không cần quà của cô đến thế sao. Sự thay đổi hình thái của Nigi bị Fuu thấu rõ, anh cất tiếng “Sao?” “Ơ...sao ạ?...” “Suy nghĩ gì trong đầu?” “Hưm...bộ, anh không thấy buồn à?” “Vì em không có quà cho anh?” Nigi tai đỏ gật gật đầu. Fuu vẫn giọng ngang không cảm xúc đó “Sao không” “Anh có buồn á!!?” Cái này khiến cô hơi ngạc nhiên nha, vì nãy giờ, gương mặt anh chẳng tỏ vẻ ra là buồn tí nào cả. “Ừ, có giận nữa. Đang tính xem lát về phạt em gì” “Ớ!” Fuu liếc đôi mắt đầy nham hiểm thâm độc sang Nigi “Cho chừa tội” Cô bị hù cho một phen lạnh toát người “Anh...”
Danh sách chương