Và, điều Fuu mong muốn tất nhiên trở thành sự thật. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cửa nhà Nigi. Và, một người con gái bước chân xuống, dáng người vẫn khỏe khoắn trông thấy. Fuu thở phào nhẹ nhõm, là Nigi, đúng là Nigi rồi. Anh cảm thấy mình có thêm một chút động lực, chút sức lực để có thể chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhưng không, anh còn chưa kịp lên tiếng, thì một người con trai nữa, cũng bước ra từ chiếc xe đó, cười tươi với Nigi khiến Fuu ngay lập tức sập đổ. “Ơ người đó là...” Gin tức khắc bị ngắt lời khi Fuu kéo cô núp vào phía sau cây cột điện gần đó “Suỵt, im lặng.” Hai người dõi mắt theo quan sát. Anh lắng tai nghe họ nói chuyện. “Cảm ơn anh nha! Nay vui lắm!” “Không có gì đâu nè! Hôm nào rãnh qua chỗ anh chơi tiếp nhé! Em sẽ là vị khách quý luôn được chào đón!” “Hì, thế thì vui quá rồi!” Rồi, Ayman xoa xoa đầu Nigi, giương đôi mắt dịu dàng nhìn cô “Ngủ ngon nhé!” “Dạ, anh cũng vậy!” Nigi bước vào nhà, đóng khóa cửa lại, sau đó, Ayman cũng lên xe, chạy đi.

Fuu bị bỏ lại, với một bầu trời u ám xung quanh. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt anh, chứ không phải là mơ. Còn Gin, cô cười thầm, điều này vượt xa quá tầm kế hoạch của cô. Đắt ý trong lòng, nhưng ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra thương tâm, xót xa cho anh “ Fuu à, đừng buồn nữa. Người con gái đó không xứng đáng với Fuu đâu! Mình về nhé!” Fuu im lặng không nói gì cả, lê từng bước chân đau đớn, về. Anh thật sự chẳng ngờ rằng bản thân đã bị dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu đó làm cho mù mắt. Hóa ra đó giờ khuôn mặt ngây thơ đó chỉ là lớp mặt nạ che giấu bản chất thật của Nigi thôi sao. Anh đã bị lừa rồi sao? Đau quá... Fuu như không thể bước nổi được nữa. Hóa ra là, không đến hẹn với anh được, là do bận đi với người con trai ấy, qua đêm với người đó, đến tận tối bây giờ mới về. Thêm một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực khiến Fuu ngã khuỵa xuống. Gin hốt hoảng, vội gọi cho người nhà đưa xe đến rước. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện