Cả thế giới im ắng như thể chỉ có hai người vậy. Đèn đường dần được bật lên, trời cũng đang sập tối mất rồi. “Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao mà cứ tránh hoài vậy?” Câu hỏi bất ngờ của Fuu khiến Nigi im bặt không biết trả lời sao. “Sao im ru vậy? Bình thường cô nói nhiều lắm mà?” Rồi anh quay sang nhìn đôi môi cô đỏ ngọt dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt thì bối rối chớp chớp liên tục, hai gò má thì ửng hồng lên như bị luộc chín luôn rồi. Anh cười thầm, tiếp tục trêu ghẹo cô “Là do cái lời tôi nói hôm bữa á hả?” Bị đoán trúng tim đen rồi, Nigi chỉ biết gật gật. “Bộ không tin à?” “Một chút.” “Tại sao?” “Tại...anh có bạn gái rồi mà.” Fuu ngơ ngác khi nghe chính miệng Nigi nói rằng anh có bạn gái rồi. Chau mày, anh quay sang hỏi “Nghe ai đồn vậy?” “Nhiều người đồn” “Tin vịt cũng nghe” “Ủa, vậy chứ cái chị đó...” Hiểu được ý Nigi, anh liền bật cười “Trời ạ, ý cô là Gin ấy hả, cô ấy là bạn của tôi thôi” “Hôm bữa ở biển tôi còn thấy hai người...” “Là cô ấy chứ chẳng phải tôi” “Ý anh là...Chỉ là bạn thôi sao...” Đoạn, cả hai về đến nhà Nigi, anh cõng cô vào tận phòng ngủ, đặt cô lên giường “Nhiều chuyện, tôi sẽ kể cô sau. Tắm rửa lẹ đi, tôi đói rồi.” Nigi vẫn đang trong tâm trạng tò mò, lật đật lê bước vào nhà tắm. Bạn thôi mà sao trong hai người họ thân thế, mà nếu vậy, giờ cô ta cũng đã tấn công anh rồi, một người đẹp như thế, không lẽ anh không động lòng. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong cô, Nigi chẳng biết rằng, liệu anh ta có thích cô thật không, hay, vẫn chỉ xem cô là một món đồ để thõa mãn thôi. Và, nhắc đến đôi bạn Fuu và Gin ấy, Nigi lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chợt, cô nhận ra, tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhiều đến thế, lại sao lại cảm thấy không vui với hai người họ “Chẳng lẽ mình...” Nigi tay ôm mặt đỏ bừng, lắc tới lắc lui, nhưng mà, Fuu cứ đối xử tốt với Nigi như vậy, thì làm sao mà Nigi không thể không cảm giác được... 

Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, Nigi ngửi thấy mùi hương thơm thật thơm. “Chẳng lẽ là...anh ta sao?” Bất ngờ, Nigi ráng kéo chân bước từng bước xuống cầu thang, lò đầu vào giang bếp. Đúng thật, là Fuu kìa. Anh mang tạp dề trên người, trổ tài nấu nướng của mình, hương thơm bay tỏa khắp cả nhà. Nigi ngắm, mãi không rời mắt khỏi được. Hóa ra đây là cách anh ta chiếm lấy trái tim của bao thiếu nữ đây ư. Nigi còn sợ rằng dần rồi sẽ bị anh ta thuần phục mất. “Có ngắm thì ra đây đứng ngắm cho trọn, lén lút ở đó không thấy hết được đâu.” Fuu lên tiếng, đoạn đưa mắt sang nhìn Nigi. Bị phát hiện, Nigi đỏ mặt, chậm rãi bước vào bên trong
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện