Những ngày sau, Nigi tìm đến Shita, cố gắng giải thích, nhưng hắn ta lại phớt lờ mọi hành động của cô. Nigi đau lắm, nhưng trước mặt những người khác, cô cứ luôn tươi cười, che giấu nỗi buồn của bản thân. Giờ giải lao nào, cô cũng chui rúc một mình vào góc thư viện kia, ngồi thẩn thờ nơi đó. Cô cố kìm nước mắt nhưng không hiểu sao cứ tuôn mãi không thôi. “Hết chui vào đây đọc truyện giờ thì chui vào đây ngồi khóc à?” Giọng nói quen thuộc vang lên, Nigi ngước mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn. Quả thật, là Fuu. Cô chau mày, ánh mắt giận dỗi nhìn anh. Còn Fuu, anh lạnh lùng cầm cuốn sách trên tay mình nhét lại vào kệ sách. Nỗi hận anh dâng lên, cô lấy chân mình, đạp thật mạnh vào chân anh khiến anh ngã xuống sàn. Rồi cô chống hai tay ngồi trên người anh, trợn mắt, cắn răng “Đồ ác quỷ... Tôi hận anh...Anh đi chết đi...” Fuu vẫn giữ khuôn mặt như khúc gỗ ấy, lên tiếng “Cô có gan thì giết tôi đi!” Không nén nỗi cơn tức tối trong lòng, cô vung nắm đấm lên.
Danh sách chương