CHƯƠNG 2: NÀNG ẤY MẶC ĐỒ CỦA BỔN VƯƠNG CÓ ĐẸP KHÔNG?
Khi Tần Thanh La và Y Nguyệt về tới phủ, bên trong tĩnh lặng, ngay cả gia đinh cũng không biết đã lười biếng trốn đi đâu.
Canh ba, tuyết lại rơi.
Tiểu viện hẻo lảnh nhất trong phủ, Y Nguyệt đổ thêm một ít nước nóng vào thùng gỗ, mắt nhìn vào tấm lưng tr@n trụi của người trong thùng, không khỏi lại thở dài.
“Y Nguyệt, đừng thở dài nữa, đây đã là lần thứ mười tám rồi đấy, nếu còn tiếp tục như vậy thì tai ta sẽ mọc kén mất.” Tần Thanh La nhắm mắt, không hề có biểu cảm đau lòng, chính vẻ thờ ơ ấy mới khiến Y Nguyệt không chịu đựng được.
“Tiểu thư, lưng người đầy vết bầm tím, mai em vào thành tìm đại phu về xem cho người.” Từng mảng xanh tím hiện lên, gần như da cô không có chỗ nào lành lặn, Y Nguyệt nhìn mà dựng tóc gáy.
Tần Thanh La mở mắt, mỉm cười ngọt ngào: “Y Nguyệt, để mua chuộc tú bà của Xuân Nguyệt Lâu, không phải chúng ta đã phải bán chiếc châm cài duy nhất mà mẹ để lại cho ta rồi sao? Đừng nói đến đại phu, ngày mai trong bếp có còn thức ăn không còn chưa biết nữa kìa.”
Y Nguyệt nhớ tới chuyện này thì lại không thể không thở dài lần nữa.
Tần Thanh La bất đắc dĩ lắc đầu, ra vẻ kéo kéo lỗ tai mình: “Thật sự mọc kén rồi.”
“Vậy những vết thương này của tiểu thư phải làm sao?” Vương gia kia thật nhẫn tâm, trước kia nghe nói nhà giàu chơi gái lắm thủ đoạn, nàng còn không tin, bây giờ tận mắt chứng kiến thật sự cảm thấy nhà giàu không có được mấy người tốt.
“Đều là vết thương ngoài da, để một thời gian là khỏi.” Tần Thanh La không quan tâm, lại nhắm mắt lại. Cô lấy thân phận nữ tử thanh lâu lên giường của hắn còn mong chờ hắn phải đối xử với cô như một nữ tử có gia giáo sao?
Vô tình nhất chẳng phải đàn ông đa tình sao?
Mặc dù có khuôn mặt non nớt mười mấy tuổi, nhưng thực chất cô đã là thiếu nữ hai mươi sáu, hai mươi bảy, đã đến tuổi gả chồng.
Ước mơ thiếu nữ, mong chờ tình yêu nam nữ?
Cô đã qua cái tuổi ngây thơ ấy lâu rồi.
Võ Tuyên Vương Phủ ở phía đông Phượng Tây Thành, mới sáng sớm mà bầu không khí đã cực kỳ áp lực, đám thị vệ mắt to trừng mắt nhỏ, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ chọc giận chủ tử.
“Vương gia… trước kia ngài đều không cho nữ nhân nào ở lại qua đêm nên thuộc hạ cho rằng người đã cho phép nàng ấy rời đi…” Kim Vệ thống lĩnh thị vệ Vương phủ cúi đầu, nửa quỳ dưới đất.
“Ồ, ý ngươi là lỗi của Bổn vương?” Khoé miệng Phó Lãnh Quyết nở nụ cười xấu xa, nghịch nhẫn ngọc trên tay, động tác ưu nhã bình tĩnh, không nhìn ra chút tức giận, nhưng hơi lạnh từ cơ thể hắn cũng đủ làm cho mọi người sợ hãi.
“Thuộc hạ không dám!” Kim Vệ cúi đầu càng sâu hơn.
Phó Lãnh Quyết hừ lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay tuyết vẫn rơi rất dày, hắn không khỏi nhớ tới cảnh tuyết bay rơi trên làn da trắng nõn của cô trong bồn tắm lộ thiên đêm qua, làn da vô cùng mịn màng, làm nổi bật tuyết trắng lấp lánh…
Không có nữ nhân nào biết chơi chiêu trò như cô!
Cũng không có nữ nhân nào còn vội vàng rời đi hơn hắn sau khi xong việc!
“Vương gia, nữ nhân tối qua có vấn đề ạ?” Kim Vệ thấy suy nghĩ của Vương gia trôi đi xa, không khỏi ngẩng đầu hỏi.
Phó Lãnh Quyết định thần lại, lạnh lùng nhìn hắn ta khiến Kim Vệ sợ hãi, bất giác lùi lại nửa bước.
“Kim Vệ , ngươi đi theo ta cũng mấy năm rồi phải không? Trước khi nàng đi, người có phát hiện trên người nàng có thứ gì bất thường không?”
“Dạ thưa…” Lòng Kim Vệ run lên, đột nhiên nhớ tới chiếc áo choàng mà nữ nhân mặc: “Nàng ta mặc áo choàng của Vương gia…”
“Nếu đã biết thì sao không cản lại?” Giọng điệu Phó Lãnh Quyết lạnh như băng, còn lạnh hơn của tuyết bay ngoài cửa sổ.
Kim Vệ do dự một chút rồi kiên trì nói: “Thuộc hạ đã hỏi rồi nhưng nữ nhân đó nói…”
“Nói gì?”
“Nàng ta nói là Vương gia xé rách quần áo của nàng ta nên đền nàng ta một bộ cũng là lẽ đương nhiên!” Kim Vệ nhanh chóng nói xong câu này, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không khí như ngưng lại, bầu không khí áp lực lại càng trầm hơn một chút.
Sự im lặng kéo dài của Phó Lãnh Quyết khiến lưng Kim Vệ lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo khuôn mặt, giọng nói lành lạnh của Phó Lãnh Quyết vang lên từ trên đỉnh đầu hắn ta.
“Là lẽ đương nhiên? Ha, Kim Vệ , nàng mặc đồ của Bổn vương có đẹp không?”
Một câu nói không thể lường được phát ra từ người tâm tư khó dò như Võ Tuyên Vương thật khiến Kim Vệ sững sờ hồi lâu, hắn ta cũng không dám nói dối: “Đẹp, đẹp ạ, mặc dù nữ nhân kia nhỏ nhắn nhưng dáng người lại rất tuyệt, áo choàng hoàn toàn ôm lấy người nàng, đường cong hiện lên đẹp mắt, nhất là đôi chân lộ ra ngoài, vừa thon vừa dài…”
“Kim Vệ !” Động tác vuốt nhẫn ngọc của Phó Lãnh Quyết đột nhiên dừng lại, khoé miệng hơi nhếch lên: “Người nhìn kỹ đấy…”
Kim Vệ đột ngột dừng lại, đột nhiên nhận ra mình vừa nói gì, hắn ta còn chưa kịp lo sợ thì Phó Lãnh Quyết đã bắt đầu ra lệnh cho ám vệ ngoài cửa.
“Truyền lệnh xuống, khẩn cấp chiêu mộ thống lĩnh Lăng Thuỷ về Kinh, đồng thời để thống lĩnh Kim Vệ thay thống lĩnh Lăng Thuỷ đến phía bắc Tân Cương!”
Kim Vệ sững sờ, đến khi phản ứng lại thì vội vàng cầu xin sự thương xót: “Vương gia, thuộc hạ biết lỗi rồi, thuộc hạ biết lỗi rồi!” Phía bắc Tân Cương là nơi cả ngày không có người ở…
Đáng tiếc là ánh mắt Phó Lãnh Quyết lạnh lẽo, không chút dao động, hắn từ từ đứng dậy, bước ra khỏi cửa, đứng dưới hành lang, đưa tay ra, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay hắn lập tức tan ra: “nữ nhân mặc áo của Bổn vương đúng là không an phận.”
…
Mới giữa trưa, sảnh trước của phủ thừa tướng đã nhộn nhịp.
Tiếng chiêng trống vọng vào sân trong, Y Nguyệt đang đốt lửa trong sân nhìn ra sân trước, lo lắng nhìn Tần Thanh La đang đứng dưới hành lang: “Tiểu thư, hình như người bên kia tới.”
“Tới thì tới thôi, chẳng phải đã biết từ trước rồi sao?” Vẻ mặt Tần Thanh La vẫn không thay đổi, chỉ có một tia lạnh lùng vương trên khoé môi.
“Nhưng nếu tướng quân biết chuyện tối qua, e rằng…” Sắc mặt Y Nguyệt tái nhợt: “Tiểu thư, người còn nhớ khi ấy nhị tiểu thư đã chết như nào không?”
Tần Thanh La cười mỉa: “Sao lại không nhớ, sau khi nhị tỷ chết, trong phủ không có ai dám thu xác tỷ ấy, cuối cùng vẫn là ta mang xác tỷ ấy về chôn ở ngọn núi phía sau.”
Đến giờ Y Nguyệt vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, đó cũng là lúc nàng nhận ra tiểu thư của mình giống như một người khác, người mà đến một con chuột cũng có thể bị doạ sợ đến sống dở chết dở trước kia lại có thể cõng thi thể của nhị tiểu thư đi đường núi mười cây số.
“Ban đầu nhị tiểu thư vì yêu đương vụng trộm làm hỏng thanh danh gia tộc nên bị lão gia tự tay chém chết.” Y Nguyệt sợ hãi, đến tâm trạng châm lửa cũng chẳng còn.
Tần Thanh La im lặng, trong lòng buồn bực. Đúng vậy, nếu không phải lần đó nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc nhất xã hội phong kiến này, sao cô có thể tin rằng sẽ có một người cha tự tay gi3t chết con gái mình chỉ để giữ gìn danh tiếng bản thân chứ!
Cho nên hôm nay cô cũng đang lấy tính mạng mình ra cược.