Thân là nghệ sĩ, vẫn là nghệ sĩ nổi tiếng dưới ánh mắt của đại chúng, nhất định không thể yêu đương tùy ý như người bình thường.

Mỗi lần liên hệ với nhau, phải cẩn thận thăm dò trước một phen.
Hạ Dĩ Đồng ——【 Lục lão sư chị có thể tiện nói chuyện điện thoại không? 】
Lục Ẩm Băng ——【chị đang ở phim trường, không tiện lắm.】
À.

Hạ Dĩ Đồng thầm nghĩ, có chút mất mát, nhưng cô cũng có thể hiểu được.

Chị ấy hiện tại có thời gian rảnh như vậy là rất hiếm, chờ bắt đầu quay, không, chờ chị ấy quay xong bộ phim này, hẳn công việc sẽ còn bận rộn hơn, chạy không hết quảng cáo, tiếp nhận không ít kịch bản mới, giới giải trí chính là một con sông rộng lớn, tất cả mọi người đều đang đi ngược lại dòng, nếu không tiến tới thì sẽ bị thụt lùi phía sau.
Ba tháng còn lại, là những ngày cuối cùng cô có thể nhàn rỗi trong năm nay, có thể ở đoàn phim, hết sức chuyên tâm mà nghiên cứu để quay một bộ phim tốt, điều này đối với một diễn viên không phải là minh tinh trên màn ảnh lớn là một điều may mắn.

Hạ Dĩ Đồng cũng không ngoại lệ, làm minh tinh, cô phải suy xét tới nhiều chuyện, phải chú ý tới tính cách, ngoại hình, không thể để xảy ra chuyện Out Of Character; phải vì công ty mà tạo ra lợi nhuận, làm bước tiến cao hơn cho bản thân.
Nếu có thể chỉ diễn thôi thì tốt rồi, nhưng..

Nhưng là có quá nhiều chuyện như vậy, cô không thể tùy hứng được.
Hạ Dĩ Đồng lấy lại tinh thần ——【 vậy nhắn tin cũng được, em đang trong khách sạn, hôm nay không có sắp xếp công tác gì cả.



Lục Ẩm Băng ——【 ừm.


Lục Ẩm Băng ——【 chờ một chút, Tần Hàn Lâm chỉ đạo chị diễn xuất, sau khi kết thúc công việc, chị trở về khách sạn sẽ gọi điện thoại cho em.】
Hạ Dĩ Đồng ——【 dạ [ tâm ]】
Lục Ẩm Băng khóa màn hình điện thoại, đưa cho Tiểu Tây, bước vội ra khỏi lều đi ra ngoài.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, lại bắt đầu quay tiếp.
Hạ Dĩ Đồng nằm ở trên giường chốc lát, cảm thấy mình không thể như vậy mà ăn không ngồi chờ Lục Ẩm Băng kết thúc công việc, quá sa đọa, trước kia cô không phải là người lười biếng như vậy.
Trước khi tách nhau ra, Lục Ẩm Băng đưa cho cô cuốn "Sách Cát" của Borges.

Hạ Dĩ Đồng lấy ghế ngồi xuống, ngồi ở phía cửa sổ bắt đầu đọc sách.

Lật từng trang sách một, âm thanh sàn sạt đang quấy nhiễu thanh âm yên tĩnh trong phòng, ánh mặt trời dần dần ngã về phía Tây.
Hoàng hôn buổi chiều đẹp rực rỡ, Cửu Trại Câu đẹp như bước ra từ mộng cảnh vậy.
Hạ Dĩ Đồng từ dòng chữ trong sách, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, lập tức lấy điện thoại chụp lại, gửi cho Lục Ẩm Băng, vẫn như cũ không có gửi thêm dòng chữ tin nhắn nào.
Cô đi ra cửa tìm Phương Hồi cùng ăn cơm chiều, cơm nước xong cứ an tĩnh như vậy mà về phòng, từ trong máy tính mà mở ra một folder "Tập hợp phim điện ảnh kinh điển", tỉ mỉ nghiền ngẫm kỹ thuật diễn của các diễn viên thế hệ trước, xem một lát thì dừng lại, tự mình thử nhập vai biểu diễn.

Khi thì nhíu mày, khi thì lông mày lại giãn ra, bất tri bất giác ba giờ đã trôi qua.

Trong lúc đó Lục Ẩm Băng có nhắn tin cho cô một lần, chưa nói hai câu thì lại bận rộn tiếp.
Buổi tối 9g30, Hạ Dĩ Đồng nhìn di động một cái, ôm áo ngủ vào phòng đi tắm.

Lúc tắm xong thì nhận được một tin vui, Lục Ẩm Băng ——【 kết thúc công việc, chị lập tức trở về khách sạn, chờ chị.


Lục Ẩm Băng ——【 đến nơi rồi, em đâu? 】
Lục Ẩm Băng ——【 chị đi tắm, người toàn mồ hôi, xong sẽ nghỉ ngơi.】
Tin nhắn trên màn hình là gửi từ hai phút trước, Hạ Dĩ Đồng vội vàng nhắn tin lại ——【 em đây, em mới vừa tắm xong, Lục lão sư.


Lục Ẩm Băng không trả lời.
Hạ Dĩ Đồng lại nhắn thêm một tin cho cô ——【 Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư.



Lục Ẩm Băng nói đi tắm là đi tắm, cũng không có lướt lướt Weibo gì cả, bở lỡ tin nhắn của Hạ Dĩ Đồng, trong lúc chờ cô nhắn lại, thì Hạ Dĩ Đồng vội vàng trải khăn trải giường ra.
Tinh tinh----
Lục Ẩm Băng——【 xong rồi.


Hạ Dĩ Đồng ——【[ chuột chũi thét chói tai.gif]】 cô quả thực là lòng nóng như lửa đốt, lúc trước chờ đợi bốn năm giờ liền cũng không sốt ruột như bây giờ.
Lục Ẩm Băng ——【[ chuột chũi thét chói tai.gif]】
Hạ Dĩ Đồng ——【 Lục lão sư.


Lục Ẩm Băng ——【 Hạ lão sư.


Hạ Dĩ Đồng ——【 chị làm gì mà bỗng nhiên gọi em như vậy? 】
Lục Ẩm Băng ——【 bởi vì em gọi chị như vậy.


Hạ Dĩ Đồng ——【em vẫn luôn kêu chị như vậy mà.


Lục Ẩm Băng ——【 hiện tại vẫn luôn vậy à, em chắc là không cần đổi xưng hô không? 】
Hạ Dĩ Đồng ——【 chị không thích sao? Nếu chị muốn em đổi, thì em liền đổi.


Lục Ẩm Băng ——【 Không sao, cũng được, cũng không phản cảm, huống hồ em so với người khác gọi thì không giống nhau.】
Hạ Dĩ Đồng mặt hơi nóng lên, cái gì....!Cái gì mà nói là cô gọi so với người khác không giống nhau......Gọi gì cơ........Như nào....!Suy nghĩ nhanh chóng hướng tới chuyện gì đó không tốt lắm, giống như con ngựa thoát dây cương không chịu sự không chế nào.
Hạ Dĩ Đồng sắp bị suy nghĩ đen tối của mình làm xấu hổ đến chết.
Tinh tinh----
Lục Ẩm Băng ——【em bận? 】
Hạ Dĩ Đồng vội nhịn xuống mặt đỏ, hồi ——【 không có, em đi rót ly nước 】
Lục Ẩm Băng ——【 A, em tiện gọi điện thoại sao? 】
Hạ Dĩ Đồng ——【 dạ, thuận tiện.


Yêu cầu video call tới, không phải là chỉ gọi điện thoại thôi sao? Đây là sao? Hạ Dĩ Đồng mặt đầy dấu chấm hỏi do dự một giây, bắt máy, người đối diện trong video mặt có chút hoảng loạn, đôi mắt Lục Ẩm Băng tựa hồ đang nhìn phím di động bên dưới: "Chị là muốn gọi bình thường, không biết như nào liền ấn vào video."
Hạ Dĩ Đồng ngay cả một sợi tóc của người đó cũng không chịu bỏ qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nói: "Như vậy cũng được, em nhớ chị, Lục lão sư."

So với buổi trưa hôm nay, câu nói "em nhớ chị" là từ miệng nói ra, tựa như là dòng sông cuối cùng đổ về biển, rất tự nhiên không chút che giấu gì.
Lục Ẩm Băng bị câu nói nhớ chị của cô thì tay dừng lại, ôn nhu ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt Hạ Dĩ Đồng, cô ấy vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài xõa ra, mềm mại, khuôn mặt vẫn dịu dàng như làn nước trong xanh, làn da trắng nõn như muốn tỏa sáng, nhìn thấy liền muốn chui qua màn hình hôn lên khuôn mặt ấy một cái.
Lúc đó Hạ Dĩ Đồng cũng quan sát cô, Lục Ẩm Băng hiển nhiên cũng vừa tắm xong, tóc không kịp chăm sóc, chỉ dùng khăn tắm tùy tiện lau sạch, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp, cũng không hề mất đi khí chất, giọt nước theo sống mũi chảy xuống cằm, cổ áo ngủ thì mở hai nút, trong tay vẫn còn đang cầm khăn lau tóc, đôi mắt phượng híp lại, gợi cảm, có chút lười biếng như một con báo vậy.
Hạ Dĩ Đồng cảm thấy tim mình chịu một đòn kích thích, trái tim cơ hồ đập kịch liệt, cô ngơ ngác nhìn, mắt thường có thể nhìn thấy cả khuôn mặt cô đang dần đỏ lên, cô muốn....!Muốn.....
Hai đùi của Hạ Dĩ Đồng khó chịu mà cọ cọ vào nhau ở dưới chăn.
Lục Ẩm Băng nhìn thần sắc của cô, còn tưởng là cô không hài lòng, sau đó từ trong camera nhìn thấy được bộ dáng "lôi thôi lếch thếch" của mình, sắc mặt của cô hơi thay đổi một chút, nhanh chóng mà nói ra một câu "Chờ chị một chút."
Lục Ẩm Băng biến mất khỏi màn hình.
Phòng khách sạn không quá lớn, động tĩnh gì đều có thể nghe thấy.

Hạ Dĩ Đồng đầu tiên là nghe thấy thanh âm chạy lộc cộc, tiếng máy sấy ong ong vang lên, còn có tiếng vòi nước chảy, ba phút ngắn ngủi, Lục Ẩm Băng xuất hiện trong màn hình, đã thay đổi bộ dáng tùy tiện lúc đầu của mình, cả người như vừa được chuyên viên trang điểm tạo hình lại vậy, tóc mái trên trán được gom lại, lộ ra vầng trán đầy đặn, mái tóc dài được sấy, để lộ ra đường nét trên khuôn mặt không chút khuyết điểm nào, ngược lại càng trở nên xinh đẹp, có thần thái hơn, bởi vì còn dính nước ở trên mặt, đôi mắt lười hơi hơi khép, khóe mắt có chút cong lên, tựa như mang theo hình dáng của hoa đào vậy, cả phòng tựa hồ có thể nghe thấy ánh mắt chan chứa điện giật bùm bùm của cô.
99 điểm!!!
Ngay sau đó Lục Ẩm Băng tỉ mỉ chọn một góc độ, thăm thúy nhìn vào trong ống kính, những dòng điện vô tuyến vẫn luôn truyền qua Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng không chịu được khẽ run một chút, hít một hơi, cô sợ cứ vậy cô sẽ chết mất.
Thực đẹp, 100 điểm!! Lục Ẩm Băng đối với phản ứng của Hạ Dĩ Đồng rất hài lòng.
Nhưng Hạ Dĩ Đồng lại không chịu được.
Lục Ẩm Băng ngượng ngùng hạ thấp mặt một chút, để lộ ra một tia ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp của mình, khiêm tốn nói: "Vừa mới tùy tiện đi sấy tóc, đợi lâu không?"
Này còn nói là tùy tiện? Nếu cô ấy mà nghiêm túc sấy tóc, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy mình không có bệnh tim thì cũng bị chết vì nhồi máu cơ tim quá.
Lục Ẩm Băng đợi lâu không thấy đáp lại, giống như một đứa trẻ không được khen ngợi vậy, nhẹ nhàng thúc giục một tiếng.
Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên tắt camera điện thoại, ngăn chặn ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ của Lục Ẩm Băng, xoay người một cái, đang nằm sấp biến thành nẳm ngửa hình chữ đại (大) ở trên giường, xoa xoa lồng ngực mình mà thở dốc, làm vậy giống như có thể đem nhiệt ý trong cơ thể mình thổi bay đi.
Lục Ẩm Băng: "???"
Chẳng lẽ sơ suất, một trăm điểm biến thành 0 điểm? Không đến mức đó a, vừa đẹp vừa soái, cô mất hai phút để tạo hình, còn dành phút cuối cùng để ngắm nghía lại trong gương.

Tuy nói tạo hình ngày thường của cô là do chuyên viên trang điểm thiết kế, nhưng cô là chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, cũng học được một ít kỹ năng ở phương diện này, như nào lại mắc vào sai lầm khó coi như này chứ?
Lục lão sư "chưa kịp tốt nghiệp thì bị đánh rớt" cảm thấy bi thương.
Lục Ẩm Băng: "Này."
Hạ Dĩ Đồng đem điện thoại cách mình ra xa chút, để tránh bại lộ âm thanh thở dốc của mình: "Dạ.....dạ......dạ....."
Lục Ẩm Băng ghé sát nghe thấy thanh âm từ bên kia truyền tới: "Em không thích như vậy, lần sau chị không như vậy nữa, em đừng trốn tránh chị a, chúng ta là mới ngày đầu tiên yêu nhau thôi đó."
"Em em em, em không, không phải là không thích." Hạ Dĩ Đồng cầm di động trên tay, nhanh chóng nói, "Em là thích, đặc biệt thích!"
"Vậy em làm gì mà không cho chị nhìn em, em cũng không thèm nhìn chị?" Lục Ẩm Băng khó hiểu nói.
"Em em em, em.." thanh âm dần thấp, ".....!xấu hổ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện