Người làm đưa Cố Thần và Hạ Uyển Đình lên phòng còn rất tốt bụng đóng cửa cho hai người. Nghe tiếng cửa đóng sầm, cô mới nhẹ nhàng thở phào ra.
Đến khi chỉ có hai người trong căn phòng kín, Hạ Uyển Đình bắt đầu cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Cô đi đến bên cạnh Cố Thần, xoa bóp bả vai hắn lấy lòng: “Thần, hôm nay anh đã mệt rồi để em xoa bóp cho anh.”
Cố Thần dường như đã mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền không lên tiếng nhưng vẫn không bài xích hành động của cô.
Thấy vậy Hạ Uyển Đình đánh bạo lên tiếng: “Chuyện hôm nay làm khó anh rồi, Uyển Lâm không hiểu chuyện anh đừng trách con bé.”
Cố Thần nghe thấy vậy hơi nhíu mày, hắn mở mắt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Cô nghĩ tôi hẹp hòi tới vậy à?”
“Không phải... chỉ là em sợ anh sẽ tức giận.”
Dường như không hài lòng với câu trả lời của cô, Cố Thần hừ mũi đầy khinh thường. Hạ Uyển Đình thấy mình đã làm hắn mất hứng liền nhanh chóng đứng dậy di dời sự chú ý.
“Anh nếu mệt rồi thì đi tắm chút nước nóng an thần, để em đi chuẩn bị giúp anh.”
Cô nói xong cũng nhanh nhẹn đi làm, nhìn theo bóng lưng Cố Thần bước vào nhà tắm mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Uyển Đình ngồi không cũng chán, cô đi đi lại lại trong phòng chỉnh lại chăn gối. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình ngày một lớn.
Cô mở cửa liền trông thấy người làm ở ngoài cung kính: “Thưa đại tiểu thư, phu nhân cho gọi cô đến phòng có chuyện.”
Hạ Uyển Đình rất lấy làm lạ đã muộn như vậy Khương Tử Vân còn gọi cô đến làm gì? Mặc dù thắc mắc nhưng cô rất nhanh đã choàng xong chiếc áo bước ra.
Hạ Uyển Đình vừa đi được một lúc, có người rón rén mở cửa bước vào rồi nhanh tay đóng lại.
Trong phòng tắm Cố Thần đang mở cửa rất to nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động. Chợt hắn nhớ ra mình quên mang khăn tắm, hắn đưa tay tắt nước gọi với ra ngoài.
“Hạ Uyển Đình, mang cho tôi khăn tắm vào đây.”
Cố Thần chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì đã bắt đầu sốt ruột, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn, hắn nói bằng giọng tức tối: “Cô bị điếc à? Còn không nhanh mang khăn tắm cho tôi.”
Một đôi bàn tay mảnh khảnh cầm theo khăn tắm đưa vào cho hắn qua khe cửa, Cố Thần nhanh chóng cầm lấy. Nhưng dường như đôi bàn tay nọ không có ý buông ra, vẫn nhất mực nắm lấy một đầu khăn tắm.
Cố Thần đã tức nay còn tức giận hơn. Được lắm Hạ Uyển Đình, cô ăn gan hùm hay sao mà dám chống đối hắn? Hắn bèn dùng sức giật lấy khăn tắm định bụng khiến cho cô ngã ở ngoài, nhưng ngờ đâu kéo theo cả người bên ngoài vào phòng tắm.
Cố Thần cảm thấy có một vật mềm mại đè lên người mình, hắn kêu lên định cho Hạ Uyển Đình một cái bạt tai. Nhưng đến khi mở mắt trước mặt hắn không phải là Hạ Uyển Đình mà là cô em vợ Hạ Uyển Lâm.
Hạ Uyển Lâm đang đè lên người hắn, chân cô còn vô tình hay cố ý đè lên nơi mẫn cảm của hắn, bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng tang bị dính nước liền ôm sát vào người. Cố Thần đưa mắt nhìn đi chỗ khác, cật lực tránh né.
Hạ Uyển Lâm trông thấy ánh mắt không đứng đắn của Cố Thần đang di chuyển trên cơ thể mình, cô khẽ cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức tối.
“Thần, anh không định đỡ em à?”
Cố Thần nghe thấy cô gọi bằng tên thân mật liền giật bắn mình. Tuy hắn không đứng đắn nhưng chưa tới mức làm chuyện cầm thú với em vợ ngay tại nhà vợ như thế này. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Hạ Uyển Lâm kéo cô đứng dậy.
“Cảm ơn anh” Hạ Uyển Lâm rất tự nhiên hôn chụt một cái lên mặt hắn.
Cô vừa nói vừa dán sát thân người nóng bỏng vào khuôn ngực rắn chắc của Cố Thần.
Cố Thần khẽ hắng giọng: “Em tới đây làm gì vậy?”
Nhận thấy hắn đang cố chuyển chủ đề, Hạ Uyển Lâm cười mỉm một cái, tuy nói mà ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi cô.
“Em tới tìm chị Uyển Đình định ôn lại chuyện cũ, nhưng xem ra chị ấy không có ở đây rồi.” Hạ Uyển Lâm làm ra vẻ tiếc nuối thở dài.
“Đình Đình mới vừa ở đây, em có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ nhắn lại với cô ấy.”
Hạ Uyển Lâm liếc mắt nhìn Cố Thần gấp rút đến độ cơ thể nóng cả lên nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo cấm dục, trong lòng khẽ cười nhạt.
Cô không nhanh không chậm đi đến sát gần hắn, nói nhỏ.
“Cũng không có gì... chỉ là đã lâu chưa có dịp nói chuyện với người thân. Không biết tuần sau hai người có rảnh không, em muốn tới Cố gia thăm hai người.”
Lời mời mọc rõ như vậy Cố Thần đâu phải kẻ ngu mà không hiểu. Mỡ đã dâng đến miệng mèo nào có chuyện không ăn, Cố Thần cũng không cần giấu giếm trực tiếp gật đầu đồng ý.
Hạ Uyển Lâm nhận được câu trả lời vừa ý bấy giờ mới chậm rãi rời phòng. Trước khi đi, cô không kiêng dè ném cho Cố Thần một cách nhìn buông thả.
Đến khi chỉ có hai người trong căn phòng kín, Hạ Uyển Đình bắt đầu cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Cô đi đến bên cạnh Cố Thần, xoa bóp bả vai hắn lấy lòng: “Thần, hôm nay anh đã mệt rồi để em xoa bóp cho anh.”
Cố Thần dường như đã mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền không lên tiếng nhưng vẫn không bài xích hành động của cô.
Thấy vậy Hạ Uyển Đình đánh bạo lên tiếng: “Chuyện hôm nay làm khó anh rồi, Uyển Lâm không hiểu chuyện anh đừng trách con bé.”
Cố Thần nghe thấy vậy hơi nhíu mày, hắn mở mắt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Cô nghĩ tôi hẹp hòi tới vậy à?”
“Không phải... chỉ là em sợ anh sẽ tức giận.”
Dường như không hài lòng với câu trả lời của cô, Cố Thần hừ mũi đầy khinh thường. Hạ Uyển Đình thấy mình đã làm hắn mất hứng liền nhanh chóng đứng dậy di dời sự chú ý.
“Anh nếu mệt rồi thì đi tắm chút nước nóng an thần, để em đi chuẩn bị giúp anh.”
Cô nói xong cũng nhanh nhẹn đi làm, nhìn theo bóng lưng Cố Thần bước vào nhà tắm mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Uyển Đình ngồi không cũng chán, cô đi đi lại lại trong phòng chỉnh lại chăn gối. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình ngày một lớn.
Cô mở cửa liền trông thấy người làm ở ngoài cung kính: “Thưa đại tiểu thư, phu nhân cho gọi cô đến phòng có chuyện.”
Hạ Uyển Đình rất lấy làm lạ đã muộn như vậy Khương Tử Vân còn gọi cô đến làm gì? Mặc dù thắc mắc nhưng cô rất nhanh đã choàng xong chiếc áo bước ra.
Hạ Uyển Đình vừa đi được một lúc, có người rón rén mở cửa bước vào rồi nhanh tay đóng lại.
Trong phòng tắm Cố Thần đang mở cửa rất to nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động. Chợt hắn nhớ ra mình quên mang khăn tắm, hắn đưa tay tắt nước gọi với ra ngoài.
“Hạ Uyển Đình, mang cho tôi khăn tắm vào đây.”
Cố Thần chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì đã bắt đầu sốt ruột, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn, hắn nói bằng giọng tức tối: “Cô bị điếc à? Còn không nhanh mang khăn tắm cho tôi.”
Một đôi bàn tay mảnh khảnh cầm theo khăn tắm đưa vào cho hắn qua khe cửa, Cố Thần nhanh chóng cầm lấy. Nhưng dường như đôi bàn tay nọ không có ý buông ra, vẫn nhất mực nắm lấy một đầu khăn tắm.
Cố Thần đã tức nay còn tức giận hơn. Được lắm Hạ Uyển Đình, cô ăn gan hùm hay sao mà dám chống đối hắn? Hắn bèn dùng sức giật lấy khăn tắm định bụng khiến cho cô ngã ở ngoài, nhưng ngờ đâu kéo theo cả người bên ngoài vào phòng tắm.
Cố Thần cảm thấy có một vật mềm mại đè lên người mình, hắn kêu lên định cho Hạ Uyển Đình một cái bạt tai. Nhưng đến khi mở mắt trước mặt hắn không phải là Hạ Uyển Đình mà là cô em vợ Hạ Uyển Lâm.
Hạ Uyển Lâm đang đè lên người hắn, chân cô còn vô tình hay cố ý đè lên nơi mẫn cảm của hắn, bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng tang bị dính nước liền ôm sát vào người. Cố Thần đưa mắt nhìn đi chỗ khác, cật lực tránh né.
Hạ Uyển Lâm trông thấy ánh mắt không đứng đắn của Cố Thần đang di chuyển trên cơ thể mình, cô khẽ cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức tối.
“Thần, anh không định đỡ em à?”
Cố Thần nghe thấy cô gọi bằng tên thân mật liền giật bắn mình. Tuy hắn không đứng đắn nhưng chưa tới mức làm chuyện cầm thú với em vợ ngay tại nhà vợ như thế này. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Hạ Uyển Lâm kéo cô đứng dậy.
“Cảm ơn anh” Hạ Uyển Lâm rất tự nhiên hôn chụt một cái lên mặt hắn.
Cô vừa nói vừa dán sát thân người nóng bỏng vào khuôn ngực rắn chắc của Cố Thần.
Cố Thần khẽ hắng giọng: “Em tới đây làm gì vậy?”
Nhận thấy hắn đang cố chuyển chủ đề, Hạ Uyển Lâm cười mỉm một cái, tuy nói mà ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi cô.
“Em tới tìm chị Uyển Đình định ôn lại chuyện cũ, nhưng xem ra chị ấy không có ở đây rồi.” Hạ Uyển Lâm làm ra vẻ tiếc nuối thở dài.
“Đình Đình mới vừa ở đây, em có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ nhắn lại với cô ấy.”
Hạ Uyển Lâm liếc mắt nhìn Cố Thần gấp rút đến độ cơ thể nóng cả lên nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo cấm dục, trong lòng khẽ cười nhạt.
Cô không nhanh không chậm đi đến sát gần hắn, nói nhỏ.
“Cũng không có gì... chỉ là đã lâu chưa có dịp nói chuyện với người thân. Không biết tuần sau hai người có rảnh không, em muốn tới Cố gia thăm hai người.”
Lời mời mọc rõ như vậy Cố Thần đâu phải kẻ ngu mà không hiểu. Mỡ đã dâng đến miệng mèo nào có chuyện không ăn, Cố Thần cũng không cần giấu giếm trực tiếp gật đầu đồng ý.
Hạ Uyển Lâm nhận được câu trả lời vừa ý bấy giờ mới chậm rãi rời phòng. Trước khi đi, cô không kiêng dè ném cho Cố Thần một cách nhìn buông thả.
Danh sách chương